Chương 3: Truy bắt ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử nhìn bộ dạng kia của nó liền nhẹ nhàng bật người lùi lại chổ Cự Giải, khẽ chậc lưỡi một tiếng

" Thật xấu xí "

Con quỷ kia vẫn cười khúc khích một lát liền thu về bộ dạng ban đầu, nó nghiêng đầu cười rạng rỡ hướng Song Tử và Cự Giải, thanh âm cũng trở lại bình thường

" Chê con gái xấu xí là không lịch sự đâu a ~ "

" Phải nói anh rất giỏi, vậy mà đoán ra em. Chẳng vui gì cả "

Con quỷ hai tay đặt ra sau hơi hướng người về phía trước bày ra điệu bộ nũng nịu đáng yêu. Song Tử chỉ cảm thấy buồn nôn y như lúc nó vừa xuất hiện ở trạm chờ xe buýt vậy

" Thứ xấu xí như ngươi đã giả làm con người rồi... Tại sao lại không biết tạo ra cả cái não cho mình vậy? "

Ngón tay thon dài xinh đẹp của Song Tử khẽ chỉ vào thái dương của mình gõ gõ nhẹ nói tiếp

" Thứ nhất, trạm chờ xe buýt ở đó trước khi ta đến gặp mặt vị đồng nghiệp đây đã quan sát xung quanh một chút, xung quanh đó là khu chỉ có các công ty con cùng mấy quán nhậu nhỏ cho nên người lui tới chỉ có nhân viên văn phòng, hoặc mấy gã ngoài hai mươi, ba mươi lui đến. Bóng dáng của sinh viên còn không thấy thì việc một học sinh trung học xuất hiện đã rất lạ rồi, còn là nữ sinh thì càng lạ hơn "

" Thứ hai, như ngài Song Tử đây đã nói ở đây chỉ có công ty nhỏ cùng vài quán nhậu cho nên không hề có trường luyện thi nào cả. Nếu có thì nó cách khu này hơn 22km, chổ đó cũng có trạm chờ xe buýt thì cần gì phải đến tận đây để bắt xe buýt, lúc ta hỏi ngươi còn rất nhanh đáp có? Đó là sơ hở lớn nhất của ngươi " - Cự Giải nhẹ đẩy gọng kính  bạc, tiếp lời Song Tử

" Điều cuối cùng đây ~ "

Song Tử giơ ngón tay híp mắt cười, trong phút chốc nụ cười kia truyền đến cho con quỷ trước mặt cảm giác nguy hiểm

" Ngươi không thấy cái lí do đói bụng mà quên đường của ngươi rất vô lí sao? ~ "

Con quỷ nghiêng đầu nghe kết luận cuối của Song Tử, cái miệng liền toét ra tận mang tai, con mắt co rút tròng đen chỉ còn lại một chấm nhỏ của nó nhìn hai người kia đầy thích thú, từ cái miệng đen ngòm lè ra cái lưỡi dài gớm ghiếc đỏ lòm

" Khục...hi hi hi... Càng nhìn càng ngon miệng hi hi hi. Thật muốn khoét thật sâu hai cái lồng ngực săn chắc kia, muốn nhìn quả tim đang đập nóng hổi... Hi hi hi... Ngon quá.. "

Cả người con quỷ đột nhiên vặn vẹo cong cả người nó ra sau, khớp xương theo hướng cong vang lên kêu răng rắc giòn vang, nó bộ dạng như trong mấy phim ma mọi người hay xem, quỷ dị cực điểm. Nó càng cười càng nghe rợn cả tóc gáy, đột nhiên nó không cười nữa đứng đó bất động rồi liền như mũi tên vặn người lại lao về phía Song Tử và Cự Giải. Song Tử chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay làm ra hình như một cây súng chỉ về phía con quỷ

Phừng!

" A A A A A A !!! "

Giữa nơi ngoại ô vắng vẻ không một tiếng kim rơi vậy mà thanh âm thét đầy chói tai, dường như là gào gú đau đớn vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Con quỷ mới rồi giờ chỉ còn lại một cái xác cháy đen đang từ từ tan biến trong không khí, Song Tử thu tay về nhẹ thổi làn khói trên đầu ngón tay đắc ý cười, lửa từ năng lực của cậu có thể nói giống như tam muội chân hoả vậy, tuy yếu hơn một chút so với đám quái cấp cao hơn, thì bọn nhãi nhép này cậu dư sức thiêu chết nó, có điều lửa của cậu với người thường sẽ không bị ảnh hưởng, đó cũng là một cái lợi cho việc thăm dò những thứ " không phải người " kia

Song Tử vỗ vỗ hai tay vào nhau phủi phủi quay người choàng vai Cự Giải thân mật

" Yosh! Nhiệm vụ lần này đại công cáo thành! Quá dễ "

Cự Giải chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Song Tử xuống khỏi vai mình, ngón tay chỉnh chỉnh gọng kính bạc trên sóng mũi cao của mình, đáp lại

" Đều nhờ công của cậu, tôi đi theo cũng chưa làm được gì. Một lát phần báo cáo thành quả cùng điểm thưởng cậu cứ đi nhận đi "

Song Tử xoa xoa mũi cười hề hề

" Chỉ là chút điểm thưởng cỏn con, dù gì tôi tham gia vào cái tổ chức này do nhàm chán quá thôi. Ngày mai rảnh không, cho một cái hẹn hai ta đi ăn "

" Ngày mai tôi có ca trực ở bệnh viện, hẹn khi khác vậy "

Cự Giải hướng Song Tử gật đầu một cái như tạm biệt mà xoay người rời đi trước, hắn còn hồ sơ bệnh án cần kiểm tra, dù gì chức trách của hắn cũng là một bác sĩ, đối với bệnh nhân không thể quá lơ là. Song Tử nhìn theo Cự Giải rời đi nhún nhún nhẹ vai lôi điện thoại ra nhắn số, gọi cho trợ lí riêng của mình

" Alo lão Cố, đến vùng ngoài trung tâm phía Tây đón tôi đi. Ừ phải, nhiệm vụ xong rồi, cậu nhanh nhanh a sắp lạnh chết tôi rồi "

Song Tử vừa nói chuyện điện thoại vừa quay lưng rời khỏi, mà tại địa điểm cả hai rời khỏi không bao lâu xuất hiện một thân ảnh khoác áo choàng đen, từ đầu đến chân đều trùm kín, chỉ chừa một đôi mắt đỏ huyết với đôi ngươi nhọn hoắt như mắt rắn, dưới lớp áo choàng dường như gã vừa nở một nụ cười thích thú, gã lầm bầm gì đó rồi vụt một cái biến mất tại chổ tựa như gã chưa hề tồn tại hay xuất hiện ở đây vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro