Chap 28: Gặp lại cậu thiếu niên năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba của Bảo Bình sau khi nói chuyện với thầy chủ nhiệm xong thì lập tức quay về phòng bệnh của con trai mình, vừa vào đã thấy cậu tỉnh ông nhẹ nhàng bước đến bên cậu

"Tỉnh lại rồi sao?"- Bàn tay ông nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"Ba, con làm ba lo lắng rồi"

"Không sao"- Ông mỉm cười hiền từ nói nhỏ với cậu

"Ba à, con đột nhiên muốn chuyển trường. Con không muốn học ở trường này nữa, nơi này chứa quá nhiều điều không vui"

Ông gật đầu nước mắt ứa ngay khoé mi như muốn tràn ra, con trai ông đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi, ông không thể nào nhìn nó chịu thêm bất kì nỗi đau nào nữa. Ý định chuyển trường con ông đã nói lý nào ông lại không đồng ý, ông muốn ở một ngôi trường mới con trai ông sẽ có nhiều điều tốt hơn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thầy Mã Tư Viễn vừa vào đến cửa lớp cả lớp đã đứng nghiêm chào thầy, đi đến bàn giáo viên thầy đưa tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống

"Thầy có một chuyện muốn thông báo cho lớp mình, bạn học Bảo Bình từ hôm nay sẽ không đến trường nữa, ba của bạn ấy đã làm thủ tục chuyển trường từ tuần trước rồi"

"Hả chuyển trường rồi sao, chuyển đi đâu nhỉ?"

"Cũng phải thôi, chuyển đi càng tốt, cậu ấy ở đây bị thiệt thòi nhiều quá"

Những lời bàn tán của các bạn trong lớp càng ngày càng nhiều, thông tin Bảo Bình chuyển trường cũng nhanh chóng lan đi khắp cả trường

"Cậu ta cũng biết điều quá chứ nhỉ, còn tự biết mình nên chuyển đi như vậy là còn khôn đó"- Cô gái hôm trước nũng nà nũng nịu bên cạnh Cự Giải vui vẻ khi nghe thấy thông tin này

Anh thì chả bận tâm gì đến cô gái này cả, không hiểu sao trong đầu anh lúc này lại suy nghĩ đến Bảo Bình. Từ khi nghe thầy nói Bảo Bình đã chuyển trường thì anh lại bắt đầu suy nghĩ đến cậu, mãi nghĩ một lúc thì tiếng tin nhắn điện thoại chợt phá tan những suy nghĩ của anh

Đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra, anh nhìn thấy nội dung tin nhắn: 'Đã lâu không gặp, cậu còn nhớ số điện thoại này chứ, chiều nay rảnh không đến gặp tôi một chuyến tại quán Cafe Angel đi. Tôi có chuyện cần nói với cậu'

Cự Giải sau khi đọc được tin nhắn thì cả người liền ngơ ra, anh làm sao có thể không nhận ra số điện thoại này. Chủ nhân của số điện thoại này chính là người con trai mà anh thích, nhưng cũng chính là người mà anh hận nhất

Suốt mấy tiết học chiều hôm đó Cự Giải không thể nào tập trung vào học, cậu chỉ mãi nghĩ về người con trai năm ấy. Cậu không biết khi gặp được người đó cậu sẽ nói gì, sẽ có hành động gì. Đầu óc rối như tơ vò trong mớ suy nghĩ hỗn độn

Điều gì đến cũng đến, buổi học kết thúc. Cự Giải nhanh chóng khoác balo và chạy ra khỏi lớp mặc cho mấy đứa bạn có gọi cậu đi chăng nữa. Cậu quyết định rồi, quyết định đi gặp chàng thiếu niên năm đó, cho dù không có bất cứ hi vọng gì cũng phải đi, cậu muốn hi vọng dù cho niềm hi vọng đó là nhỏ nhất.

Ngồi trên chiếc taxi Cự Giải vẫn luôn suy nghĩ đến chàng thiếu niên đó, từng hồi ức chợt ùa về biết bao nhiêu là kỉ niệm ngọt ngào của cả hai và cả cái ngày hôm đó. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà Cự Giải đã đến địa điểm lúc nào không hay, bác tài thấy xe đã dừng nhưng khách vẫn ngồi đó nên lên tiếng

"Cậu ơi đến nơi rồi, cậu có muốn xuống không?"

Cự Giải từ trong suy nghĩ quay về thực tại, cậu mở cửa xe đưa cho bác tài tiền còn hào phóng nói: "Không cần thối lại". Cậu đi thẳng vào trong quán Angel, nhân viên lễ phép cúi người chào khách

"Cậu đi mấy người hay là có hẹn?"

"Tôi tìm bạn, cảm ơn"

Nhận được câu trả lời nhân viên yên lặng rời đi. Cự Giải xoay người tìm xung quanh, tìm kiếm hình dáng của chàng thiếu niên năm ấy nhưng mãi vẫn không thấy.

"Ở đây nè"- Một giọng nói hơi hướng tinh nghịch phát ra

Cự Giải liền nhìn theo hướng phát ra giọng nói, cậu ngồi ở phía trong góc nơi đó rất vắng người. Cự Giải thật sự rất shock, hình ảnh cậu trai trước mặt thật xa lạ không hề giống như trước là một cậu thiếu niên rất thuần khiết và năng động. Cậu trai này có hơi phần tinh nghịch và cá tính, cũng may gương mặt không hề thay đổi nên Cự Giải vẫn nhận ra. Anh bước đến chỗ cậu kéo một chiếc ghế ngồi đối diện cậu thiếu niên, phục vụ tiến đến đưa menu cho anh gọi món, anh qua loa chọn vài thứ rồi đưa menu cho nhân viên

"Đã lâu không gặp cậu rồi nhỉ?"- Cậu thiếu niên nở nụ cười có phần tinh nghịch của mình

"Đã lâu không gặp, cậu thay đổi nhiều nhỉ?"

Cậu thiếu niên gật đầu uống một ngụm nước rồi nói: "Mấy năm qua cậu vẫn ổn chứ?"

Cự Giải như bị chọc trúng chỗ đau, giọng buồn bã kèm chút tức giận: "Cậu nói ổn sao? Ổn là như thế nào hả? Đột nhiên ở bên cạnh tôi, rồi lại đột nhiên rời đi sang Mỹ còn bảo trước giờ chỉ là chơi đùa không phải thích tôi, không thích tôi thì đối xử tốt với tôi làm gì. Chờ tôi dưới mưa để đưa dù, làm cơm cho tôi thì viện cớ làm dư nên cho, tôi bảo rất thích hình dáng thiếu niên trong sáng, thuần khiết cậu liền như vậy trở thành thiếu niên trong sáng thuần khiết. Cậu nói xem tôi có ổn không?"

Cậu thiếu niên nhăn đôi mày lại, không hiểu sao mình lại bị trách móc

"Xin lỗi, nhưng mà...."

Lời còn chưa dứt liền bị Cự Giải ngăn lại: "Cậu cứ như vậy mà xin lỗi là xong sao, cậu khiến tôi tổn thương biết bao nhưng chỉ xin lỗi vậy là xong hả?"

Cậu thiếu niên càng nhíu chặt đôi mày hơn, cậu ngắt lời Cự Giải: "Khoan đã"

"Không phải cậu đã biết người năm đó theo đuổi cậu không phải là tôi sao?"

Cự Giải triệt để đau lòng nhìn cậu thiếu niên này: "Cậu cho rằng tôi ngốc sao, muốn lừa tôi"

"Ây thật sự không phải, tôi không có lừa cậu. Năm đó không phải tôi theo đuổi cậu mà là bạn của tôi, cậu ấy nhát và hơi tự ti nên đã nhờ tôi. Tôi chỉ giúp cậu ấy xuất hiện trước mặt cậu, giúp cậu ấy đưa đồ cho cậu, còn tình cảm và người nhắn tin cho cậu đều là cậu ấy"

Cự Giải dừng lại đôi chút suy nghĩ, anh thật sự là đang bị rối như tơ vò không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy biểu hiện của Cự Giải chàng thiếu niên tiếp tục hỏi

"Cậu ấy chưa nói với cậu sao?"

Cậu ấy, ai chứ? Nói chuyện gì?

"Vẫn chưa nói hả?"

Cự Giải gật đầu

"Trời đất ơi, thiệt tình chứ cái thằng này. Mọi việc tôi nói lúc nãy đều là thật, cậu ấy rất thích cậu nhưng lại tự ti về bản thân sợ cậu không thích cậu ấy nên tôi đã giúp cậu ấy. Tôi thật sự xin lỗi vì đã lừa dối cậu còn khiến cậu đau lòng nhưng tôi thật sự không có tình cảm với cậu, nếu như lúc đó tôi ở bên cậu thì bạn của tôi sẽ cực kì đau lòng. Tôi vừa về nước liền hẹn cậu ra đây vì mấy tháng trước tôi nhắn tin cho cậu ấy, cậu ấy bảo tình cảm của cậu và cậu ấy rất tốt nên muốn hẹn ra để chúc phúc. Nhưng đây lại là tình huống gì đây"

"Người bạn thân đó của cậu là ai?"

"Hả? Ngay cả việc này cũng không nói. Mà khoan, cậu ấy vì cậu mà vào trường này còn bảo chung lớp ngồi chung bàn mà"

Chung bàn? Người ngồi chung bàn với cậu là nữ mà, rồi Cự Giải chợt khựng lại

"Người cậu nói..."

"Hửm? Không biết thật sao, vậy sao cậu ấy lại bảo tình cảm rất tốt mà. Cậu ấy là Bảo Bình đó"

Nghỉ ngơi mai viết tiếp cho mọi người nè, để ráng siêng mới được. Mà thấy tui không siêng thì comment réo tui nha, không tui lười lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro