Chap 8: Thím của Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng của Thiên Yết và Xử Nữ

"Thiên Yết, cậu có thể giảng lại mấy bài toán hồi trưa giáo viên giảng hay không, tớ chưa hiểu lắm!"- Xử Nữ trên tay cầm cuốn sách cùng cuốn vở đứng nhìn Thiên Yết xin giúp đỡ

"Được, cậu mau lấy ghế qua đây ngồi chung đi tớ giảng cho"- Thiên Yết nói

Nghe vậy Xử Nữ đặt sách vở lên bàn chỗ Thiên Yết đang ngồi học rồi chạy đi tìm ghế, Xử Nữ bưng cái ghế qua đặt xuống rồi ngồi. Cậu lật sách vở ra

"Chỗ này tớ không hiểu"- Xử Nữ chỉ tay vào bài toán

"Ừm chỗ này là như thế này, thế này,...."- Thiên Yết tận tâm giảng (đã lượt bớt ngàn từ)

Xử Nữ gật đầu hiểu ra, công nhận Thiên Yết giảng bài rất hay. Nhưng mà Xử Nữ cứ cảm thấy ngài ngại, Thiên Yết ngồi gần cậu quá. Không hiểu tại sao Xử Nữ cảm thấy người nóng lên tim đập nhanh từng hồi. Thiên Yết thật sự rất đẹp trai đã vậy còn học giỏi nữa

"Cậu sao vậy, cơ thể mệt sao?"- Thấy Xử Nữ cứ suy nghĩ đâu đâu Thiên Yết cứ tưởng cậu bị bệnh

"A không...không sao"- Xử Nữ căng thẳng đến mức nói lắp

Thiên Yết tiến sát lại gần Xử Nữ vén tóc mái Xử Nữ lên, áp trán cả hai vào nhau. Tim Xử Nữ bỗng nhiên hẫng mất một nhịp, hai má cùng tai đỏ cả lên

Trong tâm trí Xử Nữ: 'Gần quá, mình nghe được tiếng tim đập cùng nhịp thở của cậu ấy'

"Cậu không có sốt sao mặt lại đỏ thế kia?"- Thiên Yết vẫn áp trán mình vào trán Xử Nữ nhìn Xử Nữ hỏi

"Ưm"- Xử Nữ lui lại khiến cậu và Thiên Yết tách nhau ra-"Chắc tại vì trời quá nóng, hahahaa"

Xử Nữ tìm một lí do để biện minh, chẳng lẽ nói thẳng ra tại cậu ngồi gần tớ quá nên tớ mới mặt đỏ tai hồng thế này

Thiên Yết nhìn Xử Nữ khó hiểu, bây giờ đang là tháng 8 vả lại còn ở trong phòng máy lạnh mà Xử Nữ lại kêu là nóng thật không thể hiểu được. Nói gì thì nói Thiên Yết cũng phải giảng bài cho Xử Nữ xong rồi còn phải nghỉ ngơi mai đi học nữa

~~~Chuyển cảnh~~~

Hiện tại giờ học đã bắt đầu, tiết đầu tiên là tiết Ngữ Văn của giáo viên Chu Đình

"Các em mau lật sách ra, chúng ta sẽ học tiếp bài hôm qua"- Thầy Chu Đình lật sách ra ghi tựa bài lên bảng

"Woa thao, cái cảnh này thật sự khiến người ta muốn dựng đứng mà"- Đây là thanh niên Kim Ngưu trong giờ học không lo học mà lo đọc truyện biến thái a

Thầy Chu Đình vừa giảng bài vừa lia mắt đảo quanh lớp, bỗng ánh mắt dừng lại ngay tại chỗ Kim Ngưu. Thầy vẫn giảng bài và tiến lại chỗ Kim Ngưu. Còn con trâu điên này chả hay biết trời trăng mây đất gì hết chỉ lo đọc và đọc

"Truyện hay quá nhỉ?"- Thầy Chu Đình đứng kế bên Kim Ngưu lên tiếng

"Đúng vậy a, đang khúc gây cấn đừng làm phiền tôi đi đi"- Kim Ngưu xua tay đuổi thầy đi

Được một lúc cậu cảm thấy có gì không đúng lắm liền ngước lên nhìn, gương mặt phóng đại của thầy hiện lên làm cậu giật mình

"Em rất giỏi, trong giờ học mà dám đọc truyện. Nếu như truyện bình thường thì tôi chỉ nhắc nhở, nhưng mà xem em đang đọc cái thể loại truyện gì đây"- Thầy Chu Đình lôi cuốn truyện trong học bàn ra cầm trên tay- "Đi theo tôi lên phòng giáo viên"

"Nè tại sao cậu thấy thầy xuống mà không nói với tôi một tiếng"- Kim Ngưu nhìn sang Bạch Dương nói nhỏ

"Ông đây không rảnh"- Bạch Dương đắc ý

Kim Ngưu thầm chửi rủa Bạch Dương rồi đi lên phòng giáo viên

Trong phòng giáo viên

"Em xem đọc sách hay đọc truyện cũng phải biết lựa mà đọc chứ, em còn nhỏ mà dám đọc cái loại truyện đồi bại này là sao hả?"- Thầy Chu Đình nổi trận lôi đình

Cánh cửa phòng giáo viên được mở ra, thầy giáo chủ nhiệm của lớp Kim Ngưu bước vào. Không hiểu sao thầy Mã Tư Viễn vừa bước vào thì thầy Chu Đình lại khác, không mắng Kim Ngưu nữa mà chỉ nhắc nhở nhỏ nhẹ thôi

"Có chuyện gì vậy thầy Chu Đình?"- Mã Tư Viễn thấy Kim Ngưu ở đây nên hỏi Chu Đình

"À, Kim Ngưu đọc truyện trong giờ học lại còn là loại truyện đồi bại. Không sao tôi nhắc nhở em ấy rồi"- Chu Đình mỉm cười, nụ cười toả nắng

"Thì ra là vậy xin lỗi thầy, em ra đây thầy nói chuyện với em"- Mã Tư Viễn ra ngoài sau đó Kim Ngưu cũng theo sau

"Tại sao em lại làm như vậy hả?"- Mã Tư Viễn bực dọc nói

"Thầy à, em xin thầy một chuyện được không?"- Kim Ngưu ra vẻ cầu xin

"Chuyện gì?"- Mã Tư Viễn nói

"Thầy giúp em lấy lại cuốn truyện đó được không?"- Kim Ngưu dựa lưng vào tường nói với thầy

"Em còn không biết mình sai, dám kêu thầy đi lấy lại cuốn truyện đồi bại đó sao? Không biết gia đình em chỉ dạy em làm sao nữa"- Mã Tư Viễn giận thật rồi

"Tóm lại là thầy không lấy lại cho em phải không?"- Kim Ngưu nhìn thầy cười cười

"Thì sao?"- Mã Tư Viễn nói

"Không biết thầy có quen biết gì Kim Triết ca hay không nhỉ?"- Kim Ngưu săm soi ngón tay của mình (Ai không biết Kim Triết thì coi lại phần giới thiệu nha)

Vừa nghe đến cái tên Kim Triết, thầy Mã Tư Viễn đang giận dữ bỗng nhiên giật mình, tóc gáy cũng dựng đứng lên

"Em nghe nói chú của em có một người bạn trai tên là Mã Tư Viễn em nên gọi là thím nhỉ, mới đây thím em đã trốn Kim Triết ca đi dạy làm chú đi kiếm nhưng vì công việc quá nhiều nên đành cho vợ mình tiêu diêu tự tại một chút. Không biết bây giờ nếu chú em biết vợ mình đang dạy tại trường cháu mình đang học thì sao nhỉ, chắc có lẽ à không phải chắc có lẽ nữa mà là chắc chắn chú em sẽ bay về đây rước thím về rồi sau đó cho 'hoa cúc' của thím em nở rộ luôn. Thầy thấy sao?"- Kim Ngưu nhìn mặt của thầy Mã Tư Viễn mà cười thầm

Mã Tư Viễn từng nghe nói Kim Triết có một đứa cháu nhưng chưa bao giờ gặp cháu anh, không ngờ cháu của anh lại là Kim Ngưu. Mới lần đầu gặp đã có chút giống, cái tính biến thái cùng cái thói xấu của hai chú cháu hoàn toàn giống nhau

"Vậy bây giờ thầy có thể lấy lại dùm em cuốn truyện đó được không?"- Kim Ngưu áp sát vào tai Mã Tư Viễn nói nhỏ- "Nếu không thì cứ để em gọi cho Kim Triết ca cũng được, tới lúc đó cuốn truyện của em rất dễ dàng sẽ lấy lại và cả 'hoa cúc' của thầy sẽ được Kim Triết ca ba chấm"

Nói rồi lấy điện thoại trong túi ra bấm số của Kim Triết đưa ra cho Mã Tư Viễn xem, một dãy số quen thuộc làm cho Mã Tư Viễn giật bắn người. Thầy Mã Tư Viễn quyết định thoả hiệp sẽ lấy cuốn truyện lại cho Kim Ngưu,cậu vui vẻ trở về lớp học. Thầy Mã Tư Viễn thở dài trách móc: "Học cái gì lại không học, đi học cái tính xấu của cái tên đại biến thái Kim Triết"

"Hắt xì"- Tiếng ắt xì rõ to của ai đó làm cho thư kí giật mình

"Giám đốc ngài không sao chứ?"- Thư kí cầm khăn giấy đưa cho giám đốc

"Tôi không sao chắc có ai đó đang nói xấu tôi"- Chàng trai này chính là Kim Triết

"A thầy Chu Đình, thầy có thể đưa lại cho tôi cuốn truyện của Kim Ngưu được không?"- Mã Tư Viễn nói

"Thầy...thầy muốn nó"- Chu Đình nghĩ lệch lạc

"Không phải như thầy nghĩ đâu, tôi nghĩ mình là giáo viên chủ nhiệm thì thứ gì của học sinh lớp mình tôi nên giữ"- Mã Tư Viễn vội vàng giải thích

"À làm tôi cứ tưởng"- Nói rồi đưa cho Mã Tư Viễn

Sau khi nhận lại được cuốn truyện thầy Mã liền kiếm Kim Ngưu và đưa cho cậu, nhắc nhở không được đọc trong giờ học nữa và cả không được nói cho Kim Triết thầy đang dạy ở đây

Yêu Ai thì vote, follow cho Au chứ đừng nói suông thế là ghét Au đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro