CHƯƠNG 9: Bạn gái của Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía đối diện dãy nhà của Nhị Hoàng, một chàng trai với mái tóc màu hổ phách mặc quần thụng và áo phông xanh vừa ngậm kẹo mút vừa nhảy chân sáo. Lúc Bảo Bình bay ngang qua đây cậu đã vô tình trông thấy anh nên đã quyết định đi theo.

Trong khi đó, Song Ngư đang dùng mọi cảm xúc trên gương mặt để thể hiện độ địch thù với Bảo Bình. Thiên Bình thì đang bị đè ra khám từ đầu tới đuôi, Sư Tử vẫn còn tức giận về chuyện mình phải làm uke nên đã về phòng ngồi sửa lại truyện của mình, cũng không quên dặn dò tên bác sĩ kia phải làm việc cho cẩn thận (Sư Tử chỉ quan tâm mỗi Thiên Bình ak!). Cậu chàng kia nhảy chân sáo lên cầu thang, miệng lại ngâm nga vài ca khúc lạ đời, chốc lát đã lên đến hiện trường vụ việc. Vừa trông thấy Bảo Bình đang cởi áo Thiên Bình ra thì cậu ta lao đến với tốc độ ánh sáng và tặng cho Thiên Bình một cú đấm soái quai hàm. "A!" Thiên Bình văng thẳng vào tường rồi ngủm tại chỗ. Cậu ta quát:

- Bảo Bình, anh đang làm gì với tên đó hả?

Song Ngư hoàn hồn và nhận ra đó chính là Xà Phu, đứa bạn gái dễ thương ("dễ thương nỗi gì! Hắn mới đấm tui văng trúng vách kìa!" Ôm mấy mũi chảy như suối ) của mình trước kia, ờ... chỉ là trước kia thôi

- X... Xà Phu, em đang làm gì ở đây?

Cậu ta quẳng cho Song Ngư cái nhìn khinh bỉ rồi nói:

- Tui mới là người nói câu đó, tại sao một tên như anh lại ở với Bảo Bình chứ?

Song Ngư nghe xong thì đầu óc đã mất hết tỉnh táo muốn xỉu luôn rồi.

Xà Phu chạy lại quàng tay Bảo Bình, dụi đầu vào người anh rồi làm nũng:

- Bảo Bình, anh đã nói sau này sẽ kết hôn với em rồi mà, sao anh lại đi lăng nhăng với cái tên người chẳng ra người thế này?

- Ủa, anh có...

- Không cần phải nói thêm đâu, chúng ta mau đi chọn nhẫn cưới nhé! Em mới tìm được một cặp rất hợp với chúng ta.

Sau đó, Xà Phu dắt tay Bảo Bình đi ngang qua mặt Song Ngư như thể cậu vô hình. Song Ngư bấy giờ ruột đau như cắt, tim đã tan thành trăm mảnh, cậu ngã gối xuống nền sàn lạnh lẽo mà khóc. Thiên Bình lúc này mới lồm cồm bò dậy và cố lết cái xác to tướng của mình ra ngoài, cậu lại gần Song Ngư, vỗ vai nó mấy cái mà gầm lên rằng:

- Cái tên Xà Phu chết tiệt đó, dám nói ta không ra người, nhất định thù này ta sẽ trả. Ta sẽ làm cho hạnh phúc của hai ngươi tan tành, sau đó sẽ dẫm lên nó, nghiền nó, bóp...

Song Ngư không nói gì, cậu đứng dậy không vững vàng rồi đi lên lầu trên. Thiên Bình biết hiện tại mình nên để cho nó yên thì tốt hơn, đợi lúc nào tâm trạng của nó khá hơn hẳn nói tiếp.

---------------------------------------------------------------------------------

Tại phòng họp mặt, Sử Tử đang ngồi đối diện với Ma Kết, hai bên trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng giở sách phát ra từ tay hắn.

- À, Ma Kết,... về chuyện của cậu học sinh lớp 1E đó, cậu tính thế nào đây?

Ma Kết thoạt nhiên không nói một câu nào và tiếp tục đọc sách. Một lúc sau đó, Sư Tử lại hỏi:

- Ma Kết, bây giờ không phải lúc để bình thản đọc sách, Xà Phu quay lại trường chắc chắn có điều gì đó mờ ám...

" Phịch" Ma Kết đóng sách, giương đôi mắt sắc lạnh nhìn Sư Tử:

- Chuyện này tớ đã sắp xếp hết rồi. Chỉ còn một vấn đề nữa cần phải kiểm chứng lại.

Sư Tử nhíu mày, lúc naò tên Ma Kết đó cũng nửa úp nữa mở làm cậu rất khó hiểu, một con người lãnh đạm như hắn ta thì rất khó lòng đoán được lòng dạ. Nhưng mỗi lần hắn như thế, dù vấn đề có rối ren đến đâu cũng có thể giải quyết được. " Mong là vậy!", cậu nghĩ thầm.

- Là gì?

Ma Kết bí ẩn nhìn cậu, câu nói phát ra chỉ mỗi hai người nghe được. Thật hư thế nào, mọi chuyện sẽ ra sao, rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?

Tất cả sẽ dần hé lộ ở nhưng chương sau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap này au viết ngắn quá mà hình như cũng không được hay nữa. M.n đọc dùm au, cho cmt nữa nha! Cảm ơn! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro