Tình yêu là gì? Tại sao nó lại làm em đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông hoa tuyết giữa thảo nguyên xanh bạt ngàn.

---------------------------------------------------------------------------------

Cậu vốn dĩ chỉ là một cậu bé của một gia đình nông dân bình thường. Nhưng từ khi gặp được anh ấy, cậu đã biết thế nào là tình yêu.

---------------------------------------------------------------------------------

Những tiếng chát chúa phát ra từ căn nhà nọ, tiếng bàn ghế đổ rầm, tiếng thủy tinh vỡ choang choang! Âm thanh hỗn tạp ấy nghe như tiếng rút giận từ ai đó. Thoạt sau, từ trong nhà, bóng dáng đứa trẻ có mái tóc xanh lam chạy vụt ra, trên người đầy những vết trầy xước. Em tới một thảo nguyên nọ, nơi mà mọi người ko bao giờ dám đặt chân tới.

Trên thảo nguyên này tồn tại một truyền thuyết mà mọi người vẫn hay đồn đại. Cứ vào mỗi ngày mùa hè, khi ánh nắng buông tỏa hết khắp nơi đây, một bóng ma màu trắng sẽ xuất hiện, nguyền rủa tất cả những ai làm phiền đến nó. Em biết, nhưng em vẫn tới, vì chỉ có nơi này làm em cảm thấy an toàn.

Hôm nay là ngày đầu hè, ánh nắng rọi xuống thảo nguyên xanh ngát. Em nằm một mình trên nền cỏ non, mắt lim dim ngủ. Ko biết đó là thật hay mơ nhưng em cảm nhận được ai đó đang xoa đầu mình, một cách nhẹ nhàng mà trìu mến. Mái tóc trắng như tuyết, đôi mât nâu ánh lên vẻ hiền dịu, anh mặc bộ áo trắng tinh khôi, dưới màu nắng vàng, anh thật đẹp!

Đôi tay anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, rất ấm áp, em cảm nhận được như có vòng tay của mẹ âu yếm mình, em dụi đầu vào lòng anh, cuộn người để anh ôm em chặt hơn. Ước gì... cảm giác này là mãi mãi thì hay biết bao!

- Em làm gì ở đây thế, cậu bé?

Anh ấy hỏi tôi, tôi cũng chỉ đáp lại với những từ ngữ cụt lủn:" Em... ko biết nữa!".

- Em ko sợ anh sao? Nếu ở đây, anh sẽ nguyền rủa em đấy!

- Ko sao, em chỉ cần... thế này là được rồi.

Cảm xúc lẫn lộn, tôi ko biết mình đang nói gì, đang làm gì, ko biết mình có trúng bùa mê của con ma này hay ko, cũng ko biết đây có phải hiện thực hay ko! Nhưng tôi chỉ muốn được ở bên anh ấy! Cảm giác rất lạ, trái tim như được sưởi ấm, có lẽ tôi... đã yêu nó mất rôì!

___________________________________________________

Ma, anh chỉ là hồn ma.

Hằng ngày tôi đến đây tìm anh ấy, lúc nào cũng vậy, anh chào đón tôi bằng một nụ cười. Xoa đầu tôi, ôm tôi vào lòng, nói chuyện với tôi rất vô tư như một đứa trẻ. Ko biết từ lúc nào, tôi đã luôn ở bên anh ấy như thế này.

- Em có muốn nghe một câu chuyện ko?

Một hôm, anh hỏi tôi, tôi gật đầu đáp lại. Anh nhìn lên bầu trời xanh kia, đôi mắt xa xăm, mờ nhạt. Anh ấy đang định kể cho tôi một câu chuyện đầy hường phấn rồi có kết thúc đầy nước mắt. Tôi nghĩ vậy nhưng ko chắc lắm.

- Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có một chàng thanh niên tài hoa được mọi người yêu mến. Anh làm nghề dược, đã cứu chữa hơn hàng nghìn người, tìm được trăm loại thuốc tốt nhưng anh vẫn ko cảm thấy hài lòng. Ngày kia, anh khi đang làm việc trong phòng khám của mình, anh đã gặp một cô gái rất thùy mị nết na, rồi anh đem lòng yêu cô. Nhưng cô mắc một căn bệnh lạ mà ko ai có thể chữa được. Anh đã bỏ rất nhiều công sức, bỏ hết tình yêu của mình vào một thứ thuốc có màu trắng tinh khiết. Nhưng cô ấy đã ra đi trước khi thứ thuốc đó hoàn thiện. Đau buồn trước cái chết của cô, anh tuyệt vọng, từ bỏ nghề thầy thuốc của mình, sống cô đơn, buồn tủi cho đến những ngày cuối đời. Chàng trai biến thành một hồn ma, sống lang thang trên những thảo nguyên bạt ngàn, lúc nào lòng chàng cũng mong tìm lại cho mình một tình yêu, của một ai đo, của một người nào đó thật sự muốn ở bên chàng.

Kể đến đây, anh rơi nước mắt. Cũng ko lạ gì, tôi cũng cảm thấy câu chuyện thật buồn cứ như nó đang ở ngay bên tôi vậy.

- Thế linh hồn đó có tìm được tình yêu mới ko?

Tôi tự nhiên muốn đặt ra một cái kết mới cho nó. Anh nhìn tôi, mỉm cười.

- Có lẽ...

- Sau đó thì sao?- Tôi lại hỏi

- Sao anh biết được chứ!?

Mặt trời buông xuống, hoàng hôn kéo đến cũng là lúc tôi ko còn nhìn thấy anh nữa, tôi về nhà nhưng lòng cứ nao nao như thể sẽ ko bao giờ được gặp lại anh ấy nữa.

---------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau tôi sang chỗ bác Haness- một nhà giáo đã về hưu. Căn nhà nhỏ cũ kĩ chỉ có vài ba gian phòng chặt hẹp, chú mở cửa cho tôi vào, mời tôi một tách trà rồi ngồi vào bàn với tôi. Ở trường, tôi hay bị bọn bạn bắt nạt nên cứ lúc đi học về là tôi chạy sang đây khóc nức nở, lần nào cũng vậy, bác luôn là người dỗ dành tôi, cho tôi kẹo và nghe tôi nói.

- Lại bị chúng đánh đấy à, hiếm khi thấy cháu bình tĩnh như thế này nha!

- Không phải ạ, cháu ko bị đánh.

- Thế sao cháu tới đây?

Bác hỏi tôi, tôi kể lại chuyện hôm qua cho bác nghe có lẽ nó chỉ là bịa đặt, hay chỉ là một câu chuyện trong truyền thuyết cũng nên. Nhưng tôi thấy lạ, điều mà anh ấy muốn nói cho tôi là gì? Tôi thực sự muốn biết.

- Đó là có thật!- Tôi sững sốt khi nghe bác nói.

- Là thật sao bác!

- Ừm, khoảng ba mươi hay bốn mươi năm trước, lúc đó bác đi dạy ở một ngôi làng nhỏ phía đông... mà cháu hỏi làm gì?

- À, ừm, ko có gì ạ!

Tôi nheo mày, rồi đột nhiên cảm thấy hoảng sợ song lo lắng, tôi xoa bàn tay đang run lên từng hồi. Ngay bây giờ, tôi mong rằng kí ức của mình chỉ là mơ.

- Một hồn ma... sau khi hoàn thành ước nguyện khi còn sống... sẽ sao hả bác?

- Đột nhiên cháu hỏi mâý thứ làm bác khó hiểu quá đấy!

- Bác cứ trả lời cháu đi!- Tôi đập bàn quát, bác Haness ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi ko biết tại sao mình lại làm vậy, cảm giác bất an tràn ngập tâm trí tôi, tôi rất sợ, sợ điều gì đó khiến tôi phải hối tiếc cả đời.

- Người ta sau khi chết lúc nào cũng muốn được thanh thản, nhưng đôi lúc họ lại ko được như vậy. Khi Ước mong cuối cùng hoàn thành thì cũng là lúc họ sẽ về với hư vô... cùng với sự mãn nguyện.

Chiếc đồng hồ quả lắc kêu những tiếng não nề, tôi nhận ra mình đã bỏ quá nhiều thời gian ở đây để nói chuyện phím. Gần 6h rôì, bình minh sắp xuống, tôi phải nhanh chân lên. Có thể... đây sẽ là lần cuối cùng...

---------------------------------------------------------------------------------

Tại thảo nguyên xanh ngát đầy nắng, tôi nằm chờ anh. Làn gió thổi nhẹ thoảng đưa hương thơm của mùa hè, tiếng lá cây kêu xào xạc cùng tiếng chuông nhà thờ điểm 6h.

Có tiếng bước chân, anh ấy đã tới nhưng đứng ở xa tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh, trong lòng đầy vướng bận.

- Chắc là... phải dừng ở đây thôi.

Anh nói với vẻ phiền muộn nhưng ánh mắt lại hướng đi nới khác. Tại sao anh lại ko nhìn tôi, trong vài giây vẻn vẹn này, khoảnh khắc mà hai ta ko thể nào gặp nhau nữa. Anh nở nụ cười rồi cả thân người anh ánh lên những tia sáng mờ nhạt. Dưới ánh bình minh dần buông xuống, anh thật đẹp!... nhưng chỉ trong giây phút này thôi. Trong vòng tuyệt vọng, tôi chỉ nghe thấy những lời mơ hồ từ anh ấy:" Anh yêu em, Bảo Bình!". Tại sao tôi chỉ có thể đứng nhìn anh ra đi như thế này!? Sau tất cả, tôi cũng không thể nói được tiếng yêu... anh hay sao!?

- Cuối cùng, em đã biết thế nào là... yêu! Nhưng mà... nó đau quá!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

To be continued

Chap này hơi dài, ráng đọc dùm au nha! Sẵn tiện cho mấy cái like với cmt luôn nha! Thank nha!
;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro