Vị thuốc trường sinh #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi đầy nắng, cậu thấy mình đang nằm trên một đồng cỏ non xanh mơn mởn, làn gió nhẹ thổi qua mang theo bao cảm giác bân khuân của mùa hè. Thoang thoảng đâu đó có tiếng ve kêu, tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng chuông nhà thờ điểm 6 giờ chiều. Mắt lim dim nhìn quanh, có lẽ cậu đã trải qua một giấc mơ dài.

Tiếng "bịch, bịch" phát ra từ gót giày của một chàng trai nọ, anh có mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt nâu toát lên vẻ dịu hiền. Anh chạy lại, nhưng chỉ đứng ở một khoảng cách nhất định. Cậu ngơ ngác nhìn anh, trong lòng có chút bận tâm.

- Chắc là... phải dừng ở đây thôi.

Anh ta nói với vẻ phiền muộn nhưng ánh mắt lại hướng đi nơi khác. Tại sao anh không nhìn cậu, chỉ trong vài giây phút vẻn vẹn này, vào khoảnh khắc cuối cùng, có thể cả hai sẽ không gặp lại nhau nữa. Cậu không trả lời, cũng không tỏ ra lo lắng. Một nụ cười nở trên môi, cả thân người anh ta ánh lên nhưng tia sáng mờ nhạt. Từ tay rồi đến chân dần tan biến, dưới ánh bình minh đang buông xuống, cậu chỉ biết đứng nhìn anh ấy ra đi... trong vô vọng, hai hàng nước mắt lăn dài, đôi môi ứa máu. Cậu không thể giúp anh ấy, dù chỉ là một thứ nhỏ nhất. Cuối cùng... cậu vẫn không thể nói lời yêu anh ấy...
.
.
.
.
.
.
.
Bảo Bình tỉnh lại trong căn phòng tăm tối và ẩm ướt, có thể cảm nhận được mùi hơi nước bốc lên nồng nặc cùng thứ không khí ngột ngạt và nóng bức; một nơi dưới lòng đất, cậu nghĩ vậy. Hai tay bị trói chặt bằng còng, cả người bị treo lũng lẵng, hai cánh tay như sắp lìa khỏi thân người. Đầu óc quay cuồng, có thể bọn Xà Phu đã cho cậu uống thứ thuốc gây tê. Vết đạn bắn được cầm máu một cách sơ sài, thi thoảng lại rỉ ra vài giọt.

Tiếng khóa cửa mở lạch cạch, cậu nghe thấy giọng của vài tên đàn ông, bọn chúng đang định làm gì đó với cậu.

- Nhìn nó cũng ngon đó chứ, có điều đời hơi hẩm hiu với nó.

- Nếu không vì tên Michio đó thì nó đã bị tao xơi từ lâu rồi.

Cậu nghe hết đoạn đối thoại của chúng, tuy không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng cậu cũng phần nào hiểu được câu chuyện. Nếu không vì toàn thân tê liệt thì cậu đã truyền linh cảm bất an cho Ma Kết rồi. Xà Phu chắc chắn biết được cậu có năng lực ngoại cảm nên mới cố tình làm vậy.

Hai người đàn ông lại gần cậu, một tên nâng cằm cậu lên mà than rằng:

- Nhìn mắt nó như sắp chết ấy, có thật là người duy nhất trên thế giới có thể tạo ra thứ thuốc trường sinh trong thần thoại không, nghe hão huyền quá!

- Michio đã cho là đúng thì mày cứ nghĩ là đúng đi, hừ!

Thì ra là vậy, thứ bọn chúng muốn là thuốc trường sinh, đúng là Bảo Bình đã từng chế tạo thành công nó nhưng vì nó quá nguy hiểm nên cậu đã giấu nó ở một nơi bí mật và nhờ Bạch Dương - người cậu họ trông chừng. Cũng vì nó mà bảy năm trước, thế giới đã xảy ra một thảm họa gần như hủy diệt địa cầu, họ gọi là thảm họa "sinh tử giới" với quan niệm cho rằng kẻ mạnh là kẻ sống. Sau khi cuộc chiến kết thúc, loại thuốc này đã bị cấm và bị đem đi tiêu hủy. Nhưng trên thực tế nó vẫn tồn tại, ở một nơi nào đó mà không ai biết được.

Còng được mở, Bảo Bình rơi phịch xuống đất, cảm giác đau điếng do tác dụng thuốc cộng với miệng vết thương lại sắp rách ra, cơn đau làm cậu không ngồi dậy nổi. Trong hoàn cảnh bất lực, cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc để cho số phận đưa đẩy.
.
.
.
.
.
.
.

Người mặc áo choàng đen và che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu xanh lục sắc lạnh. Hắn nhảy từ dãy nhà này sang dãy nhà khác. Phía trước là một tòa nhà cao khoảng năm mươi tầng cùng nhưng khung cửa kính sáng chói, nép vào một con hẻm, hắn cởi bỏ áo choàng. Bạch Dương trong bộ quần áo vét rất trang trọng hòa vào dòng người trong tòa nhà.

Đi đến một căn phòng vắng người, đây là nhà kho của công ty, trước kia nó chỉ là một ngôi nhà nhỏ được xây tạm làm căn cứ cho phe chính nghĩa hay còn gọi là phe Tử giới ( chết là quy luật tự nhiên ). Họ đã xây một hệ thống đường hầm để chống lại những cuộc tấn công dồn dập của phe Sinh giới. Nhưng một thời gian sau thì nó đã bị chiếm mất, hiện nay đường hầm đã bị chôn vùi trong đất đá nhưng vẫn còn vài nhánh phụ của nó ở nơi khác như nhà kho này. Anh nhấn một phiến đá trên tường, cửa đường hầm mở ra, Bạch Dương nhanh chân nhảy xuống và đường hầm đóng lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

To be continued

M.n đọc hộ au, au viết không hay nên m.n cứ chê nha. Nhưng đừng chê dữ quá au buồn. M.n nhớ đón chap kế nha!

Lời cảm ơn của au!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro