Chap 4: Quyết Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết cười lạnh, tay giơ ra ba ngón, nói:

- Luật là: cậu có quyền tấn công tôi ba lần, nếu có thể chạm vào tôi, cậu thắng. Nếu không thể chạm vào tôi trong vòng ba lượt. Thì tới lượt cậu thủ tôi công. Cứ vậy cho đến khi có ai chạm vào được đối phương. Đồng ý không?

Bảo Bình im lặng, sau đó gật gật đầu.

- Nhưng... - Bảo Bình lên tiếng.

- Có ý kiến gì - Thiên Yết nhếch lông mày lên một chút.

- Nếu tôi thắng. Quyền ngồi ở cửa sổ cho tôi, cả quyền chọn giường trong phòng cũng cho tôi! Được không? - Bảo Bình cười nhẹ, trong mắt có thâm ý rõ ràng.

- Ừm... được! Vậy thì nếu tôi thắng, cậu phải cuốn gói khỏi phòng cho tôi!

- Được được!!! Nếu có thể!!! - Bảo Bình háo hức, chắc chắn xíu nữa cậu sẽ cố tình thua. Bởi vì cậu không muốn có một cục băng di động bên cạnh. Nụ cười của cậu càng sâu thêm.

Thiên Yết dường như đọc được suy nghĩ của Bảo Bình, cười một cái, nói thêm:

- Sau 1 lượt cậu thủ tôi công. Mới có quyền đầu hàng. - Thiên Yết nghĩ, cậu chỉ cần một lượt để thắng Bảo Bình.

- Ừ ừ! Phiền ghê. Đẹp trai mà nói lắm thế! Thầy ới! Mở đấu trường dùm bọn em!!! - Bảo Bình.

Mặt Thiên Yết đen lại. Thầy giáo thở dài. Ông mở một đấu trường mô phỏng ra, sau đó nói:

- Không được đả thương đối thủ là điều thứ nhất! Không được dùng sức mạnh năng lực là điều thứ hai! Cuối cùng: không được đồng bộ Lời Nguyền!!! Nếu ai dám phạm ba điều này... tôi sẽ cắt đi quyền tốt nghiệp của người đó!

Cả lớp im lặng. Việc đồng bộ Lời Nguyền là thứ kiêng kị nhất đối với các chòm sao. Đó cũng là gánh nặng lớn nhất đối với bọn họ. Gia đình vì sợ họ đồng bộ Lời Nguyền mà gây hại tới người xung quanh nên đã gửi bọn họ tới cái trường này. Nếu họ có thể tốt nghiệp, họ sẽ có thể tự điều khiển sức mạnh của mình... đồng thời có thể xoá bỏ lời nguyền. Cả lớp không rét mà run. Nếu không tốt nghiệp, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ bị giam ở Vùng Chết. Một nơi dành cho các tội phạm nguy hiểm. Cuộc sống ở đó phải nói là sống không bằng chết!

Mọi người quay lại nhìn hai người kia. Nếu như đồng ý, trong lúc đấu lỡ phạm vào một điều luật. Họ sẽ chết!

Cả hai cũng biết nên cũng đồng thời nhăn mặt. Nhưng phóng lao phải theo lao. Đâu thể không làm. Cả hai đều gật đầu. Thầy giáo rất nhanh đưa họ bỏ vào đấu trường, sau đó đóng lại. Mở màn hình lên, tay lấy gói bánh. Xé bánh, vừa ngồi ăn vừa coi. Thầy quay qua hỏi cả lớp:

- Nhìn cái gì? Tôi không cho các cậu ăn đâu! Mau bắt đầu đi!

"Ai thèm ăn đồ của ông! Tụi tôi chỉ thấy bất ngờ thôi QAQ" Cả lớp vừa nghĩ vừa thấy lòng mình chua chát.

____ Đấu Trường _____

Lượt đầu Bảo Bình tấn công. Cậu liên tục nhắm vào Thiên Yết mà đánh, hầu như đều nhắm vào mặt tên đó. Nhưng Thiên Yết đều nhanh nhẹn tránh được, mất hai lượt. Cậu đứng về chỗ cũ, nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu.

- Thầy ơi! Em có điều muốn nói!!! - Bảo Bình hét to, Thiên Yết hơi thả lỏng cảnh giác.

"Cơ hội!!!" Bảo Bình vừa nghĩ đã lao vụt tới, Thiên Yết hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng né được chiêu đó. Đi tong ba lượt.

- Ăn cái gì mà khôn thế.... - Bảo Bình gato a!!! Cậu biết, nếu đấu tay đôi, xác xuất cậu bẹp dí dưới Thiên Yết là rất cao.

- Ăn cơm! - Thiên Yết bình tĩnh trả lời

"Đây rõ ràng là chơi gian nhưng không thành" cả lớp vừa buồn cười vừa lo cho Bảo Bình.

Nếu như cậu đánh không lại Thiên Yết nhưng tốc độ lại hơn thì sao! Chắc chắn tốc độ cậu hơn, vì cậu thuộc cung khí mà.

- Tới đây đê! Ông đây liều một lần! - Bảo Bình nói to.

Thiên Yết lao tới, đấm một phát ngay mặt cậu. Nhưng may mà cậu né được. Bảo Bình nhìn vết nứt to bự dưới tay Thiên Yết. Mồ hôi lạnh tuôn ra từng giọt. Có chắc đây không phải là mưu sát không?!? Bảo Bình nhìn lên phía thầy giáo, thầy ơi! Ông không quan tâm thiệt hả QAQ.

- Một lượt... chạy nhanh thật... - Thiên Yết lẩm nhẩm, nở một nụ cười nhẹ. Sau đó tiếp tục lao tới Bảo Bình.

Chờ... chờ đã anh giai! Anh có chắc tôi sẽ không chết đấy chứ?!?

Bảo Bình tiếp tục né, nhưng hình như cậu quên giấu đi bí mật giữa cậu, Kim Ngưu và Song Tử nên cậu chạy rất nhanh. Nhanh tới nổi không ai thấy cậu ở đâu trên đấu trường. Thầy giáo nhíu nhíu mày. Kim Ngưu và Song Tử thì căn thẳng. Còn lại thì đều im lặng, ai cũng có những suy nghĩ khá giống nhau.... Lời Nguyền...

- Đệt! Đấm thế là muốn mưu sát đúng không? Nhẹ tay chút đi!!! - Bảo Bình vừa chạy vừa than.

- Thú vị... - Thiên Yết lập tức hướng cậu mà phi tới.

Anh giơ tay lên để đấm cậu, Bảo Bình lập tức định né nhưng liền nhận ra.

Tên này làm động tác giả!!!

Thiên Yết chỉ giơ tay lên để doạ, chân anh mới là thứ công kích. Bảo Bình trong lúc hoảng loạn quá mức liền lấy chân giẫm lên mặt Thiên Yết, mượn lực bổ nhào ra sau.

......

"Chết moẹ rồi QAQ!!!!" Bảo Bình im lặng đổ mồ hôi lạnh, thầm cầu nguyện cho cái mạng nhỏ của mình. Giẫm đâu không giẫm, lại giẫm ngay mặt tên đó mới chết.

Mặt Thiên Yết đã đen nay còn đen hơn. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Cả lớp đều nhịn không được mà căng thẳng, thầy giáo và Thiên Bình thì lại cười ngả nghiêng. Cười đến nội thương luôn rồi.

- Ba lượt... tới lượt cậu tấn công... - Thiên Yết lẩm bẩm, toả sát khí. Cái tên này dám làm anh mất mặt trước đông người, có chết cũng đừng mong anh tha mạng!

- Anh giai bình tĩnh! Tôi đầu hàng!!! - Bảo Bình lên tiếng, thầm cảm thấy may mắn vì Thiên Yết ra luật "nhân từ" với cậu như vậy.

- Ai cho cậu đầu hàng?!? Đấu tiếp....

- Ể?!? Cậu vừa mới ra luật như vậy mà?!? Thầy ơi! Em đầu hàng, cho em đổi chỗ, đổi luôn cả bạn cùng phòng này với!!! - Trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn, cậu phải chấm dứt nó. Thầy giáo luôn là nhân tố quan trọng nhất!

- Ai cho cậ...

Thầy giáo làm việc thật năng suất nha! Mới nói đầu hàng liền đem cả hai ném ra ngoài. Bảo Bình vui mừng đứng lên phủi mông. Thiên Yết thì sát ý âm trầm.

- Thầy ơi! Em thua rồi!!! Đổi chỗ thầy ới! - Bảo Bình lập tức nhắc đến chuyện này.

- Cậu biết là không dễ để đổi phòng mà... cậu tạm thời ở cùng phòng với Chí Tuấn đi, khi nào tôi thu xếp xong sẽ nói, tôi lỡ gửi thông tin cho kí túc xá rồi... - Thầy giáo cười như không cười.

Bớ người ta! Thầy giáo liên thủ với một học sinh để mưu sát học trò QAQ!!!

- Không cần đổi đâu... - Thiên Yết lên tiếng

Bảo Bình nghi hoặc quay đầu, anh giai lại định làm gì?

- Cậu chỉ cần đổi chỗ thôi, cứ để chung phòng đi! - Thiên Yết vừa cười vừa nói.

- Này... này... anh phải tôn trọng luật chơi chứ?!? Tôi không chấp nhận!!! - Bảo Bình kiên quyết phản đối.

- Ai cho cậu có ý kiến! Cậu nên nhớ là mình đầu hàng! Tôi thắng, tôi có quyền!!! - Thiên Yết lên mặt.

- Được rồi! Theo Thiên Yết đi! Dù gì tôi cũng không rảnh!

Sao thầy có thể nói thế!!!!!!

- Được rồi! Cả lớp mau xách cặp tới kí túc xá đi! Hai ngày sau mới bắt đầu học. Tôi sẽ gửi thời khoá biểu vào ngày mai. Nhớ ở kí túc xá nhận! Có gì không hiểu thì hỏi thầy kí túc xá. Giải tán!!!

- Không!!!! - Bảo Bình lệ rơi đầy trong lòng.

- Có vẻ chúng ta phải nói chút chuyện với nhau rồi! Đi thôi! - Thiên Yết không đợi Bảo Bình trả lời liền xách cậu đi!

Kim Ngưu và Song Tử nhìn thấy bạn mình như vậy cũng muốn tới cứu lắm. Nhưng... tên Thiên Yết thật sự quá khủng bố! Tay không đấm nứt đất. Dù họ thương bạn nhưng cũng đành phải nghĩ cho cái mạng của mình trước.

"Bảo Bảo, cố lên!" Cả hai thầm cổ vũ.

Thiên Bình cũng hơi bất ngờ. Nhưng cũng liền cùng Nhân Mã đi tới phòng, chắc anh sẽ hỏi Thiên Yết sau.

______ Thiếu 1 người ______

♠︎ Tiểu Kịch Trường ♠︎

Cự Giải: Đất diễn chap sau là của tôi!

Song Ngư: Đâu phải mình cậu, của tôi nữa!

Cự Giải: Khụ! Nói chung là của hai chúng ta!!!

Song Ngư: Ừm...

Thiên Yết: Cái bóng bong hường phấn kinh tởm này là gì?

Bảo Bình: Mù mắt cẩu FA rồi...

Tác giả: Chap sau là cặp Cự Giải x Song Ngư. Sẽ có bất ngờ nho nhỏ về tính cách của hai người! Khặc khặc ==+

_______ End chap 4 ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro