Chap 8: Mãi là bạn tốt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật may mắn khi mình và Song Tử cùng phòng..." . Kim Ngưu nghĩ, nhìn qua bên nhà vệ sinh. Cậu đứng dậy nói to:

- Ê!!! Lại cắt tay trong đó nữa hả?!? Mau cút ra đây!

- Ế ế! Bình tĩnh! Tui ra liền!!! Ách... - Song Tử nói bằng một giọng nhỏ.

Kim ngưu liền chạy đến mở cửa phòng vệ sinh. Cảnh cậu thấy vẫn như thường ngày... máu chảy như nước trên bồn rửa tay, còn văng khắp nơi. Cậu thật sự rất tức giận dù thấy cảnh này rất nhiều lần. Tại sao chòm sao Song Tử lại được định sẵn sẽ tự hại chết bản thân? Thậm chí hại chết người mình yêu thương nhất... thế này thật sự không công bằng chút nào!

Những chòm sao khác đều có cái tốt cái xấu... tại sao lại chẳng cho Song Tử một cái gì tốt chứ?!?

- Ông ... tên khốn này! Đã bảo đừng có cắt tay nữa mà!!! - Kim Ngưu tức giận quát lên.

- Ấy da.... Minh Tuấn... ông đừng như vậy nữa...! Cái này đã là sở thích của tui từ lâu lắm rồi. Giờ mà bỏ thì thật sự rất là... khó... - Song Tử ngập ngừng trả lời.

- Kim Phú! Ông còn dám nói?!?

- Tất nhiên! Bây giờ thà tui tự mình chết trước, còn hơn để tui lẫn người mà tui yêu thương chết chung!

- Ông tin lời tiên tri đó của Chúa? Tui thì không tin! Là người thì ai cũng có thể thay đổi được tương lai của mình! Nói cho ông biết nhá, nếu ông cứ mãi cắt tay, để xe tông, nhảy sông tự tử như vậy! Thì từ nay về sau tụi mình đừng có bạn bè gì nữa hết! - Nói xong cậu tức giận đi ra khỏi phòng, để lại Song Tử một mình.

- Thằng ngốc! Ông thì làm sao mà hiểu chứ.... - Song Tử mắng thầm.

____________

Kim Ngưu chạy ra khỏi phòng thì gặp thầy kí túc xá.

- Ồ! Có chuyện gì à? - Thầy cười cười hỏi.

- Ai... em vừa cãi nhau với thằng bạn cùng phòng, nản quá..! - Cậu ngồi xuống ghế đá, than thở.

Thầy kí túc xá cũng ngồi xuống theo, mái tóc màu bạc bay phất phơ trong gió.

- Ồ! Vậy... các em đã cãi nhau về chuyện gì - Thầy mỉm cười hỏi.

- Chuyện này... em không tiện nói ra...

- Ai, thầy xin lỗi! Em không nói cũng không sao..! Nhưng mà khi hai người cãi nhau, cả hai đều có lỗi. Sao em không thử trở về và nói chuyện lại với bạn em? Hoặc em có thể tâm sự với một người bạn khác để tâm tình trở nên tốt hơn? - Thầy nói bằng một giọng dịu dàng.

- Cảm ơn thầy đã khuyên! Em đi ngay đây!!! - Cậu đứng dậy phủi bụi trên quần. Sau đó liền chạy ngay về lại kí túc xá.

- Nếu được hãy tới chơi nữa nhé! - Thầy mỉm cười nói vọng theo.

__________

Kim Ngưu chạy đến phòng của Bảo Bình.

- Ê! Bảo Bảo!!! Ra đây chút nào!!! - Kim Ngưu nói to.

- Tên khùng này! Mới sáng sớm mà ồn ào thế! - Tiếng Bảo Bình vọng từ bên trong ra.

- Ha ha. Mau mở cửa ra để bái kiến hoàng thượng đê!

- Ôi... hoàng thượng đến không đúng lúc rồi! Nô tài còn đang bận chơi game...

- Không giỡn nữa! Tui có chuyện muốn nói với ông!

- Xời! Nói vậy từ đầu có phải nhanh hơn không!

Bảo Bình chạy ra mở cửa, chống lại ánh mắt rét lạnh của Thiên Yết. Kim Ngưu vừa thấy Bảo Bình thì lập tức ôm lấy cậu. Khi nhận ra thì Kim Ngưu thấy Bảo Bình chỉ quấn cái khăn tắm...

- Tên này thật là! Vẫn không bỏ thói quen cũ khi ở cùng người khác hả? Tắm xong phải mang quần áo vào chứ!

- Kệ đi! Ở với ai chẳng như nhau! Sao? Có chuyện gì muốn nói? - Bảo Bình nói bằng giọng thiếu đánh

- Chuyện này... vào phòng ông rồi nói đi được không?

- Ok con dê! Vào đi! -

Hai người đi vào phòng, để lại Thiên Yết yên lặng nhíu mày:

- Thật ồn ào...

Nói xong anh xách áo khoác lên vai, đứng lên đi ra khỏi phòng.

_________

- Ra vậy.... Kim Phú làm vậy quả thật rất không đúng, nhưng mà...

- Tui biết ông định nói gì. Ông muốn nói cái thói đó rất khó để thay đổi đúng không?

- Ừm...

- Tất nhiên là tui biết!!! Nhưng mà thằng đó nó cứ mở miệng là nói sợ sẽ gây tổn thương cho người nó yêu thương! Mê tín vc!!! Đéo thể chịu được! - Kim Ngưu bực tức đập gối

- Êi ei! Gối tui không có tội tình gì hết.... nếu ông nghĩ vậy thì về nói với nó đi, nếu nó không nghe thì cứ đập nó một trận như hồi trước ấy! - Bảo Bình trả lời một cách hời hợt.

- ..... tui sẽ không đụng đến đánh đấm bao giờ nữa... - Khuôn mặt Kim Ngưu thoáng buồn

- .... Đó chỉ là tai nạn thôi, không phải do ông...

- Ông không cần ai ủi! Chính do tui mà giờ lời nguyền của ông mới...

- Được rồi! Đừng nói chuyện này nữa! Chuyện này không phải do ông, tất cả là tự tui gây ra thôi... với lại... ông không định về nói chuyện lại với Kim Phú hả?

- Hừ... chẳng còn lời nào để nói với tên đó!

- Chắc không, tên đó gần tới rồi đấy...! - Bảo Bình cười một cách ranh mãnh.

- Hả?

- Ê Minh Tuấn!!!! Ra đây nói chuyện đê! - Giọng Song Tử vọng vào từ bên ngoài cửa.

- Đệt...

- Ha ha!! Ra đó đi, trễ rồi, tui méo tiếp khách nữa. - Nói xong Bảo Bình đem Kim Ngưu vứt ra ngoài cửa, sau đó nói:

- Tâm sự vui vẻ!

- Cái tên phản bội này!!! - Kim Ngưu mắng lớn.

Sau đó quay mặt qua Song Tử, hỏi:

- Giề?

- Tới để xin lỗi!

- Ông mà cũng biết xin lỗi... dẹp đi, không cần...! - Kim Ngưu lách qua Song Tử.

Song Tử liền nắm tay cậu, kéo lại:

- Được rồi... tui sẽ cố cai nghiện tự tử, được chưa?

- Quan trọng không phải cái này!

- Chứ sao?

- Tất nhiên là cái tâm lý tiêu cực của ông rồi! Với tâm lý này, chắc Chúa nói vài lời ông cũng lặng lẽ bỏ đi tự tử rồi! - Kim Ngưu cười khẩy.

- Sẽ không...

- Ai chắc được?

- Tui thề đó! Với tư cách là thằng bạn thân nhất của ông!!! Tui sẽ cố không tự tử và xoá đi tâm lý tiêu cực! Được chưa...? - Song Tử thề thốt.

- Hứa chớ? - Kim Ngưu nghi hoặc.

- Chắc chắn!!! - Song Tử chắc chắn.

- Mãi là bạn tốt?

- Ừ! Mãi là bạn tốt!

Kim Ngưu cười một cái, khoác vai Song Tử:

- Về thôi...

- Ừ...! - Song Tử cười lại, nhìn Kim Ngưu với đôi măt sáng lấp lánh.

_________End chap 8_____

♪ Tiểu Kịch Trường ♪

Kim Ngưu: Thế mà hồi trước anh thề thốt với tôi là sẽ mãi là bạn tốt!!! Giờ xem đi! Thành cái gì rồi?!?

Song Tử: Khặc khặc, không lẽ trở thành bạn đời không bằng bạn tốt à?

Kim Ngưu: Anh..!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro