Phần 1 : Công việc ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hm..."_ Sư Tử khó chịu nhìn tờ đơn xin việc của mình . Xử Nữ bê trà ra , nhẹ nhàng đặt xuống rồi cẩn thận lấy bánh trong túi ra , hỏi với giọng không thể vô hồn hơn :

-Vậy lý do đuổi việc ? Thấp ? Bé ? Gớm ? hay...

-Arghhhhh !!! nii-san im đi !!! _ Sư Tử đỏ mặt tía tai lao vào chiếc gối ôm hình thỏ của cậu . Mặt giận dữ phồng hai má đỏ lên cầm lấy cốc trà matcha của mình uống một cách mạnh mẽ . Xong bỗng nhiên khuôn mặt trở nên dễ thương hiền lành trở lại , chui vào lòng anh trai của mình . Xử nữ thở dài :

-Sư...Có lẽ em không cần phải tìm việc làm thêm đâu . Số tiền anh kiếm ra không phải là không đủ để cho em đi du học . Có khi thừa ấy chứ .

-nii-san ngốc ! Em muốn tự kiếm ra số tiền đó . Em tự biết mình đủ khả năng !_ Sư Tử nói , tay vẫn đang cầm chiếc bánh nhồm nhoàm cùng với cốc matcha .

-Nhưng em toàn muốn vào mấy khu như phòng tập thể hình , võ đường , lau bàn quán bar , em thấy những công việc đó hợp với em ư -_-???

-Urghhh....Em sẽ ra khu tìm việc làm , không cần nii nhận xét !_ nói rồi bé Sư ôm chiếc cặp hình thanh chocolate màu matcha của mình , chạy ra khỏi nhà . Trên mặt còn đầy vụn bánh . Xử nữ thở dài , chẳng ai có thể nghĩ rằng cậu em của anh đã 17 tuổi đâu, có khi chỉ tiểu học ấy chứ . Không biết liệu có chỗ nào sẽ thực sự nhận cậu ngốc này không ? Nói rồi Xử mặc chiếc áo Vest vào , tay đeo đôi găng tay trắng quen thuộc cùng với lại , bước ra khỏi ngôi nhà . Sử chạy đến chỗ tìm việc làm , ở đó có cả đống người đang hy vọng sẽ tìm được việc cho mình . Sư nhảy lên , hy vọng sẽ có thể thấy gì đó nhưng quá tiếc , dòng người quá đông . Bỗng có tiếng cười sau lưng cậu , cậu quay ra thấy có vài người đang khúc khích chỏ tay vào mặt cậu . Là một người có lòng tự ái cao , Sư Tử hét lên :
- Cười gì mà cười !!! Bộ tôi trông đáng cười lắm hả !!!
Ngược lại những gì Sư Tử mong đợi , nhiều người chạy ra xem hơn . Tất cả đều cười vào mặt cậu . Cậu xấu hổ , không biết chuyện gì đang xảy ra , chỉ cúi gằm mặt xuống . Bỗng cậu thấy một đôi giày hàng hiệu trước mặt cậu , ngẩng lên một tí thì là chiếc quần bò và áo sơ mi màu xanh da trời . Người đang đứng trước mặt cậu chính là Song Ngư , nhân viên tài chính thành đạt nhất hiện tại của năm , là mẫu người đàn ông của mọi phụ nữ hiện tại . Tất cả đều im bặt , tất nhiên là mỗi Sư Tử -_- vì cậu chả bao giờ quan tâm tới tài chính .Song Ngư móc từ trong túi áo ra một chiếc khăn , đưa đến lau mặt cho Sư Tử và nói :
- Mặt đầy vụn bánh kìa . Bị cười cho là đúng rồi . Nhóc con ngốc .
Bỗng nhiên Sư tử nhớ ra ! " Đúng là lúc nãy mình có ăn bánh ở nhà thật . Nhưng mình đâu có phải nhóc con ! Mình là đàn ông cơ mà ! Anh ta thật quá đáng !!! " _ nói rồi Sư giật lấy chiếc khăn , nói một cách lịch sự nhất :
- Cảm ơn anh đã giúp tôi . Nhưng tôi đã 17 tuổi rồi . Xin anh hãy gọi tôi đàng hoàng hơn . Tôi là Sư Tử . Tôi sẽ trả lại chiếc khăn cho anh sau . Tạm biệt !!!_ Nói rồi Sư chạy đi mất , để lại Song Ngư ở đấy đang mắc cười gần chết . Tiếng điện thoại kêu lên . Ngư nhấc máy , tiếng của Xử nữ đập vào tai :
- Tên ngốc !!! Bảo tôi đến khám bệnh cho Xà phu và phu nhân Ngư mà cậu lại bỏ đi . Giờ tôi vào khu đấy kiểu gì . Trèo rào thì lại bị giật điện .
- ... đào đất đi ! _ Song Ngư nghiêm túc nói .
- Cậu bảo tôi lấy bàn tay sạch sẽ của tôi đào cái đống dưới chân đấy hả , giết tôi đi ._ Xử nhìn xuống đất , vừa ngay có một con giun đang chui xuống đất . Anh nôn thốc tháo .
-Xin lỗi , xin lỗi . Tôi vừa gặp một con mèo rất dễ thương nên đang khá vui . Mà nè , cậu có em trai đúng không ?
-Ừ , tên Sư Tử . Hỏi chi ?_ Xử thấy kỳ cục , Ngư có bao giờ hỏi mấy chuyện linh tinh như thế này đâu nhỉ ?
- không có gì , đứng đấy tôi về ngay . Bảo mang theo thẻ thì lại không chịu ._ không để Xử nói tiếp , Ngư đã cúp máy . Anh cười thầm :
- Có một con mèo để chọc cũng đỡ buồn chán đấy chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro