. Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Tuy đã bảo dừng nhưng vì một lý do như này. Lúc nãy khi đang gánh team thì cúp điện nên chuyển sang viết truyện và up. Cúp khá lâu nên ngồi ngâm truyện ấy. Giờ thì có truyện rồi. Không ai đòi - không ai nợ ai hết nhé. Cảm ơn bạn JennyPhung [ Đã đúng tên chưa? ] rất nhiều. Nhờ có bạn mà Tôi có động lực để viết truyện này. Thành thật cảm ơn rất nhiều <3. 680.

Tôi đã bảo Em nói dối? Khi nào? : Anh nhíu mày hỏi.

K-không... N-nhưng xin Ngài... H-hãy rút tay ra... : Cậu run rẩy nói.

Tôi đổi ý rồi. : Anh nói rồi từ từ rút ba ngón tay ra.

" đổi ý " ? Ý Ngài là sao ạ...? : Cậu nghi ngờ hỏi.

Hay là cho cả bàn tay vào? : Anh tự hỏi rồi đâm một lượt ba ngón tay vào hậu huyệt đang co rút của Cậu.

Cảm thấy có lực dâm từ phía dưới lên Cậu thở dốc - rên la thống khổ vì đau đớn. Cậu khóc lóc cầu xin Anh rút tay ra và dừng lại vì bây giờ đã 1:00 sáng. Cậu muốn ngủ vì trò đuổi bắt mèo vồ bắt chuột của Anh. Cậu bắt đầu quấu áo của Anh.

A a a... Đ-đau... D-dừng lại... Hức hức... : Cậu nhắm mắt chịu đựng rồi nói.

Thôi nào. Tí nữa sẽ hết đau thôi. Ngoan nào. : Anh xoa đầu Cậu rồi nói. Tuy nói như vậy Anh còn cố đâm sâu hơn.

Hah... T-thực sự rất đau mà... Hức hức... : Nước mắt Cậu bắt đầu ứa ra.

Lúc này, Anh từ từ cho một ngón tay vào nữa. Cảm nhận và biết được điều đó. Cậu giẫy giụa phần hạ bộ để ngón tay Anh không thể đưa vào.

Yên nào. : Anh cố định cơ thể Cậu.

K-không chịu... K-không muốn... K-không thích... R-rút ra đi... Hức hức... : Cậu vừa nói - nước mắt vừa rơi xuống đầm đìa trên khuôn mặt của Cậu.

Là do Em không nghe Tôi. Giờ thì phạt thế nào? : Anh thả Cậu - rút tay ra.

N-ngủ... Tôi muốn ngủ... : Cậu nhìn sang hướng khác rồi nói.

Đã 1:00 sáng rồi. Cũng phải. Ta ngủ thôi. : Nói rồi Anh nằm xuống giường - vờ ngủ.

Xí! Anh không biết đau hay sao!? Tôi cũng là con người đấy!! Ghét Anh! Ghét Anh! Ghét Anh!!! : Cậu vừa nói rồi vờ đánh lung tung vào mặt Anh.

Hứ! Nhìn cái mặt kìa! Lúc ngủ thì ôn nhu biết bao mà khi tỉnh dậy thì hung tợn - dữ dằn - độc ác biết mấy... T-Tui sẽ không thích Anh đâu! Đừng làm cái mặt như thế! N-nó sẽ khiến Tui không kiềm chế được! Tui mà không kiềm hãm lại được là cưỡng Anh mất đời trai đấy! : Cậu vừa lẩm bẩm vừa run rẩy.

*Tác giả: Chòi má =)) . Triển đê.!! Cưỡng mất đời người ta đi =)) .

Không kiềm chế được... A a a!! Tỉnh lại đi Nhiên Nghị à!! Mầy đang ở cùng phòng với một người con trai đấy. Không được đâu.

Cậu vừa lảm nhảm vừa nhắm mắt lắc đầu kiềm chế sự cưỡng bức. Tự dưng không điều khiển cơ thể được. Cậu lết lại chỗ Anh đang vờ ngủ. Cậu nhìn Anh - cười một cái rồi áp sát mặt Cậu vào mặt Anh. Cậu khẽ mím môi rồi hôn nhẹ lên môi Anh. Lúc này, Anh mở mắt ra - thấy được cảm tượng Cậu đang hôn Anh thì vội cười rồi dùng lưỡi của mình níu kéo, miết môi Cậu lại không cho rời đi. Thấy Anh mở mắt Cậu liền giật bắn người rồi vội lết sang đầu giường bên kia.

Em vừa cưỡng hôn trong lúc Tôi đang ngủ? Làm như vậy là không đường đường chính chính hôn một người đâu nhé. Để Tôi dạy cho Em. : Nói rồi Anh đè chặt hai tay - kéo lên đầu giường.

Ngủ rồi... Tôi ngủ rồi. Tôi không thấy gì hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro