Tập 12 - Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thời gian quá khứ)

"Hộc...hộc! Trương Dịch Hàm, làm ơn bắt máy đi!"

Hạ Chương vừa chạy trên đường vừa bấm máy gọi cho Dịch Hàm, thật ra anh không biết phải chạy đi đâu để tìm nữa, nhưng cũng không thể ngồi yên một chỗ được.

"Số máy quý khách...."

"Mẹ nó lắm nữa!!!"

Nửa tiếng trước, Đới Tinh Dã gọi điện cho anh nói đã bắt cóc Dịch Hàm rồi. Sau đó không thông báo địa điểm, cũng không nói mục đích là gì.

Hạ Chương đứng lại ở đèn đường để bấm gọi một lần nữa, khác với những tiếng tút dài, lần này đã có người nhấc máy rồi.

"Hạ Chương đấy à ~ gọi cũng thật nhiều rồi đấy?"

"Con mẹ nó Đới Tinh Dã...mày giữ Dịch Hàm làm gì?!"

Đới Tinh Dã nhìn qua phía Dịch Hàm bị trói lại gần đó, đánh nhau một trận mới trói được nên y đau đớn nằm thở dốc. Tinh Dã thấy y muốn lên tiếng liền hất hàm ra lệnh bịt lại.

"Hạ...ưm..."

"Hiện tại cậu có thể tới đón lại người, nhưng mà làm sao bây giờ? Tôi tiện tay bắt cả bạn gái của cậu rồi. Nghe giọng cô ta chút chứ?"

Đoàn Tử kéo quần Dịch Hàm xuống, gã là anh trai của Hân Tử, vì em gái mình bị y cự tuyệt rồi chia tay mà khóc lóc suy sụp cả tháng trời. Gã nhân cơ hội Tinh Dã muốn tìm cách đạt được hạng nhất nên đã gợi ý cách này cho hắn.

"Ư...ưm..?" - Dịch Hàm nghi hoặc mở to mắt.

Gã liếm môi, cầm lấy gậy bóng chày ban nãy đánh lén y rồi lựa lựa đâm vào lỗ hậu. Dịch Hàm đau đến chảy nước mắt, gào lên trong cổ họng muốn xin tha thứ thế nào cũng không ngừng lại được.

"Ư...ư...hức..."

Mấy gã kia quay ra nhìn nhau, tiếng rên rỉ này không phải quá gợi cảm rồi sao? Bình thường nghe giọng y cũng rất hay rồi, sắc mặt còn hồng đỏ lên nữa.

"Đới Tinh Dã!!! Địt mẹ mày!!!!"

"Suỵt, nào, cậu chọn cứu ai trước? La Tuyền...hay Dịch Hàm đây? Chọn ai cũng được, miễn ngày mai cậu bỏ mấy môn thi đi, tôi sẽ nhắn địa điểm cứu người còn lại cho cậu"

Hạ Chương không chạy nữa, bàn tay đang nắm chặt cũng buông thõng ra. Quyết định anh đưa ra chắc chắn chỉ có một, bởi dù sao Dịch Hàm cũng là con trai...sẽ không sao đâu đúng chứ?

"Cho tao địa chỉ của La Tuyền"

Không như anh nghĩ, khi đến nơi còn thấy La Tuyền đang cười nói vui vẻ với hội của Tinh Dã. Nhìn thấy anh mướt mát mồ hôi chạy tới mà bật cười đầy tàn độc.

"Ôi không phải chứ? Anh ta tưởng thật kìa?"

Hạ Chương tức sôi máu lên khi nghe tiếng cười của những người đó, nhất là tiếng cười chua chát chói tai của La Tuyền. Đúng là một thằng ngu!

Vậy nên anh sẽ không bao giờ biết Dịch Hàm bên trong đang bất lực gào lên trong cổ họng. Đoàn Tử đấm thêm vào bụng y vài cái để im lại.

"Phải làm sao bây giờ? Bạch mã hoàng tử chạy đi mất rồi ~~"

Tinh Dã nhìn y khóc đầy thảm thương, nhưng bài thi lần này hắn bắt buộc phải được hạng nhất. Bắt y lại một hôm thôi mà, mai...sẽ thả ra ngay.

"Để cậu ta ở đây đêm nay, mai thả ra sau"

.
.
.

(Thời điểm hiện tại)

Dịch Hàm đưa tay lên ôm Hạ Chương, vỗ vỗ lưng để anh bớt xúc động lại. Ngay lúc ấy cổ tay y lại bị người khác nắm lấy kéo giật lại, Hạ Chương cũng nhận cú đấm mạnh nữa.

"Tinh Dã, anh..." - Dịch Hàm giật mình hoảng sợ.

"Ôm ấp nhau tình tứ đấy, Trương Dịch Hàm, đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Muốn tái hợp tình cũ à?"

Tinh Dã tới đưa cháo cho y lại nhìn thấy cảnh này, quàng tay ra ôm chặt lấy đánh dấu chủ quyền. Hạ Chương lau đi máu môi, đứng thẳng dậy, nhìn Tinh Dã như kẻ thù truyền kiếp.

"Hắn về nước còn dám không báo lại, Dịch Hàm, tối nay tôi cho cậu chơi trò gì đây nhỉ?"

"Không có, tôi..." - Y run rẩy không nói thành câu.

Dịch Hàm không dám động đậy khi ở cạnh Tinh Dã, đôi mắt như sắp khóc tới nơi. Hạ Chương khí giận ngùn ngụt, Tinh Dã cười tươi, đẩy Dịch Hàm qua một bên.

"Mẹ nó thằng chó đẻ kia! Từng ấy năm mày vẫn luẩn quẩn quanh Dịch Hàm...mày hành hạ cậu ấy chưa đủ à?"

Tinh Dã dễ dàng khống chế được liền đạp Hạ Chương thêm cái nữa. Quay ra nhìn Dịch Hàm đứng run rẩy không biết làm gì.

"Dịch Hàm, đánh nữa không?"

"Dịch Hàm, tôi làm chủ cho cậu, hôm nay nhất định phải đánh chết thằng chó này!"

Dịch Hàm đi đến cầm lấy túi cháo của Tinh Dã, không nhìn trực diện vào mắt hắn, nhỏ giọng cầu xin.

"Khụ, Tinh Dã...khụ, không cần đánh nữa. Tôi không có ý định nào khác cả, cũng không muốn gặp cậu ta thêm. Anh đến đưa, khụ, đưa cháo cho tôi đúng không?"

Tinh Dã nắm cằm y lên, vẫn còn ý muốn bảo vệ tình cũ lắm. Nhưng nghe tiếng y ho nhiều, hắn không muốn làm căng thêm nữa.

"Mang vào trong ăn đi, chờ cậu hết ca...đi với tôi"

Dịch Hàm gật đầu, đi vào trong mà không ngẩng lên nhìn Hàn Soái nữa. Hạ Chương đi vào theo, kiên quyết muốn đưa súp cho y ăn.

"Dịch Hàm, đừng ăn của hắn, cầm lấy đi"

Tinh Dã liếm môi, giật lấy hộp súp, nhíu mày rồi đem ném đi không nể nang. Đảo mắt qua phía anh, nhếch môi.

"Dịch Hàm dị ứng đồ hải sản, ghét đậu đỏ, ghét Hồ Hạ Chương...đã được chưa? Muốn nói chuyện, đi ra ngoài"

Dịch Hàm mở nắp hộp cháo ra rồi xúc ăn trong phòng nghỉ, Hàn Soái nghe thấy tiếng y khóc, nhưng lại chẳng thể chạy vào dỗ dành được.

---

Tinh Dã châm một điếu thuốc, thư thái nhìn người đối diện muốn xông tới bóp nghiến lấy cổ mình đi.

"Thôi nào, bỏ chạy như chó cụp đuôi mà giờ định làm sư tử à?"

"Đới Tinh Dã! Năm ấy mày lừa tao, bắt nạt cậu ấy..."

Tinh Dã tí thì sặc khói thuốc của chính mình vì cười, hắn dập điếu thuốc đi, cợt nhả nhìn anh.

"Lừa? Hạ Chương, tao còn dùng máy của Dịch Hàm để nghe máy của mày. Là do mày không từ bỏ được bài thi, tham lam muốn có được học bổng, có thế thôi. Qua giọng mày, thật con mẹ nó biến tao thành tên đại xấu xa rồi"

Hạ Chương túm lấy cổ áo hắn, gằn rõ từng câu từng chữ một.

"Tao sẽ cứu Dịch Hàm từ tay mày...không để mày làm tổn hại đến cơ thể lẫn tinh thần cậu ấy nữa. Tự tao sẽ có cách riêng của tao"

"Mày biết trên người cậu ta có bao nhiêu vết tàn thuốc, vết sẹo để lại không? Chắc hẳn mày đã được thấy cơ thể cậu ta rồi, mày định cưỡng bức à? Hay cậu ta chủ động?"

Tinh Dã mở to mắt tra khảo, không mỉm cười cợt nhả như ban nãy nữa, hất tay anh ra khỏi áo của mình.

"Lưng, cánh tay, ngực, bụng, mông, đùi...31 nốt bỏng tất cả. Hậu quả của việc mày không đến cứu cậu ta vào ngày hôm sau đấy, cũng chính mày đã góp một tay đẩy Dịch Hàm vào cái chết nữa. Thế nên câm mồm vào, ai cũng được, trừ cái loại mày ra, đéo đủ tư cách lên án tao"

Tinh Dã cười khẩy, đi vào trong tiệm để mặc anh bất lực đến quỳ gối xuống.

Hàn Soái thấy anh ta vào cũng coi như không thấy gì, cậu sợ mình làm ra hành động nào đó sẽ lại liên lụy tới Dịch Hàm. Vụ việc lần trước không thể nào quên được.

"Ăn xong chưa?"

Dịch Hàm giật thót khi hắn mở toang cửa ra, vội chìa ra hộp cháo còn thừa tầm năm, sáu miếng.

"Tôi ăn cùng với nước, nên, khụ...no quá. Thật sự không ăn thêm được nữa."

Tinh Dã bóp lấy miệng y đè xuống ghế, xúc thêm một thìa cháo, ra lệnh.

"Mở miệng, phần cháo này đã rất ít rồi"

"Ư..."

Dịch Hàm bị ép ăn hết phần cháo, hôm nay đã ngoan ngoãn đeo vòng cổ rồi nhỉ? Sắc mặt cũng tốt lên trông thấy nữa.

Tinh Dã lại cau mày khi thấy vết cắn ở vai phải, ánh mắt như trở nên vô hồn, suýt thì gầm lên rồi.

"Đm, vết cắn của đứa đéo nào đây? Thằng ngoài kia?"

"Tôi chỉ làm với mỗi anh, không có..."

Dịch Hàm nhớ lại việc ở bệnh viện, là bị Hạ Chương cắn lúc ấy rồi sao?

Tinh Dã đương nhiên đoán được ánh mắt của y, tàn nhẫn lên tiếng.

"Dịch Hàm, sau tối nay...cậu sẽ biết giữ thân thể mình trước gã khác hơn đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro