Tập 15 - Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thời gian quá khứ)

"Ly dị đi!"

"Tôi phải nói lời ấy mới đúng! Bà đúng là mụ đàn bà máu lạnh! Giờ có bị đâm dao vào tim...thứ chảy ra không phải là máu, chỉ có tiền mà thôi"

Sau những trận cãi vã xảy ra liên tục, bố Hàn Soái thu dọn đồ đạc để rời đi, mẹ cũng ở luôn khách sạn không về. Từ hồi lấy bà, ông đã bị mang tiếng ham hư vinh, chạn vương,... Mà họ đâu có biết ông không hề đụng chạm vào tiền bên vợ dù chỉ một đồng. Hai vợ chồng ông cố gắng thành lập một công ty nhỏ để độc lập tài chính hơn.

Ông vốn cứ nghĩ sau này có tiền sẽ khác, nhưng Quỳnh Hướng sau một đêm đã thành bà chủ lớn nhất bởi quyền thừa kế. Bà chỉ muốn cùng ông đi lên một quãng đường lập nghiệp mà thôi. Cách biệt quá lớn với người đàn ông đi ở rể, công ty còn bấp bênh chưa vững nổi.

Hàn Bắc ra đời, chồng vui mừng, vợ lại oán trách, nói đây là thời gian bà tạo dựng mối quan hệ với những khách hàng lớn, lại trói buộc mình với cái thai này.

Hàn Bắc cũng không thích mẹ, từ bé đã không bao giờ dựa dẫm vào bà. Quỳnh Hướng không biết phải mở lòng mình với con thế nào, tiền tiêu vặt anh còn không lấy một đồng. Có ngày còn nhịn ăn nguyên ngày đến ngất xỉu, chỉ vì hôm ấy bà xin nghỉ một ngày để làm đồ ăn cho cả nhà.

Bởi vậy đứa trẻ ấy đã có một tâm niệm to, phải lớn thật nhanh, sẽ tự mình lập nghiệp mở công ty riêng. Không muốn dựa vào người mẹ giàu có kia.

Chín năm sau Hàn Soái ra đời. Nhưng người vui lần này chỉ có Quỳnh Hướng, trái tim ông đã dần nguội lạnh với người đàn bà chỉ biết đến tiền và công việc này. Quả nhiên, còn chưa đầy năm đã vội quay trở lại điều hành ngay.

Dù sao ông vẫn rất yêu thương cả hai đứa con trai của mình. Vì trong thời gian mang thai, người mẹ lại có hai trạng thái khác nhau, Hàn Soái từ bé đã rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, không có tính cách vặn vẹo chống đối như Hàn Bắc.

"Bố, bố đi thật sao?"

Hàn Bắc đã dọn ra khỏi nhà từ ba năm trước, ngôi nhà vốn đã trống vắng, nay lại càng đìu hiu hơn.

"Bố chỉ chuyển về quê sống thôi, con trai, đừng vì bố mẹ mà ảnh hưởng đến học tập. Cả mẹ và bố đã không tìm được tiếng nói chung nữa, con đừng oán trách ai cả"

Bố rời đi, dì Hà Mẫn chuyển vào. Hàn Soái chưa từng gặp vấp ngã nào trong cuộc sống, lần đầu xin tới nhà anh trai sinh sống một thời gian.

Khi tới khu đô thị ấy, cậu quen biết Tần Diệu - người yêu của anh hai đã gần bảy năm. Khác với sự ngọt ngào như cậu nghĩ trong vài tháng đầu. Anh hai vì muốn leo cao hơn nữa, đã chấp nhận lấy người không có tình cảm đôi bên với bản hợp đồng hôn nhân lạnh lẽo. Mặt khác lại không buông bỏ được Tần Diệu, ích kỉ trói buộc y lại.

Lúc ấy Hàn Soái thấy không có nơi nào thuộc về mình nữa cả, tìm đại một nơi làm việc nhanh nhất. Cuối cùng là tiệm tiện lợi cách nhà một tiếng đi xe ấy.

"Hiện tại chỉ còn ca 6 giờ chiều đến 12 giờ tối thôi, cậu làm được không?"

"Ca nào cũng được ạ." - Cậu thẫn thờ đáp.


Còn đang phỏng vấn cùng ông chủ, đã tới giờ Dịch Hàm đến làm. Người con trai gầy yếu đầy vết thương ấy lầm lì tới đáng sợ, tóc nhuộm màu đỏ rực nổi bần bật. Cúi đầu chào một lượt mọi người, sau đó vào trong thay đồng phục ra. Dù đang là mùa hè nóng như đổ lửa mà vẫn mặc đồ dài tay, Hàn Soái mặc áo sơ mi của trường còn muốn ướt nhẹp ra rồi đây.

"Tiểu Hàm, đồ ăn sắp hết hạn ca trước soạn ra giúp cháu rồi. Lát nhớ đem về nhé"

"Khụ, cảm ơn ông chủ."

Dịch Hàm khệ nê bê thùng đi bổ sung hàng, ông chủ thấy cậu có hơi e ngại người này, vội nói thêm.

"Dịch Hàm với ai cũng vậy, không có ý xấu chút nào đâu. Nhưng mà nhân viên nào ở đây cũng rất quý người đó đấy"

Ban đầu Dịch Hàm vốn là thu ngân chính, nhưng y lại chỉ dẫn việc ấy cho Hàn Soái. Dù gì đứng một chỗ vẫn nhàn hơn là đi xếp đồ rồi kiểm kho. Hàn Soái thấy thế nào cũng được, giao gì thì làm nấy thôi.

Dịch Hàm thấy cậu cũng rất thông minh, không làm sai tiền lần nào nên yên tâm. Giờ ăn tối bóc mấy đồ sắp hết hạn ngồi ăn. Hàn Soái một lần để ý đến y chỉ ăn một phần bánh sandwich thôi mà nhai đến hơn ba mươi lần, sau đó là uống ngụm nước lớn. Cứ vậy ba lần cắn mất đến nguyên 30 phút giờ ăn luôn.

"Cậu đi ăn đi, tôi trông quầy cho, khụ..."

"Anh ăn thêm không? Tôi ăn mất 15 phút thôi"

Dịch Hàm lắc đầu, kiểm tra các khoản tiền trên máy tính. Vô cùng kiệm lời, cái gì cần nói thì nói!

Cuối mỗi ca, Dịch Hàm đều nói cậu về sớm trước nửa tiếng đi. Dù gì cũng đang là học sinh, không nên đi đêm về hôm thế này. Việc còn lại y lo là được rồi.

Cậu lúc đầu không biết gì, sau này mới thấy y cặm cụi làm hóa đơn, lau dọn sàn nhà, làm đầy các kệ hàng. Viết sổ sách những đồ cần nhập cho ngày mai, những đồ sắp hết hạn nên bỏ. Giấy thùng carton, chai nhựa thu thập để lại một góc cho những người nghèo cần nó mang đi bán. Y hoàn thành công việc của ca mình, còn giúp cả ca sau nữa. Khi ấy cậu hỏi, y nói làm ca đêm là mệt nhất rồi, giúp được một chút thì cũng thật tốt rồi.

Cậu làm nhầm hóa đơn, Dịch Hàm cũng đứng ra nhận thay. Nói cậu không cần hoảng sợ, ai cũng có sai sót thôi.

Người già nghèo đói muốn mua bánh bao, y không những không lấy tiền của họ, còn lấy những chiếc bánh bao nóng hổi nhất. Sau đó tính hết vào thẻ của mình, bình thường chẳng nói gì, nhưng làm gì cũng âm thầm hết.

Không biết từ bao giờ, những hành động nhỏ nhất của Dịch Hàm, Hàn Soái đều muốn để ý đến.

Không biết từ bao giờ, ngắm y làm việc lại không thể rời mắt được.

Không biết từ bao giờ, Hàn Soái đã thích y nhiều đến mức nào rồi.

"Hửm? Soái ca, Dịch Hàm quên điện thoại rồi, cậu chạy theo chắc đuổi kịp đấy. Phía bên phải nha"

Hàn Soái đang thay dở áo, trưởng ca mở cửa bất ngờ nở nụ cười hãnh diện của người cha khi nhìn cơ thể sáu múi kia.

"Thằng nhóc này cơ bắp tốt ghê, mau mau lên đấy, một đống tin nhắn đây này"

Hàn Soái cũng nghĩ y chưa đi được xa, thấy bóng lưng y đằng kia, nhất thời không biết gọi y thế nào. Bình thường hai người bọn họ xưng hô qua lại rất ít mà.

"Ê, này!"

"Tôi gọi anh đấy!"

Hàn Soái đặt tay lên vai y xoay người lại, không ngờ bắt gặp khuôn mặt hoảng sợ tới cực độ ấy. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cậu, tay luống cuống lấy ra kéo và thiết bị phòng thân. Hàn Soái thấy y định bấm lại theo phản xạ giữ chặt hai cổ tay gầy.

"Là tôi, Hàn Soái đây mà? Anh làm sao thế? Sao tự dưng phản ứng kì lạ như vậy?"

Hàn Soái hơi cao giọng, nhíu mày hỏi liên tục. Dịch Hàm buông hai đồ trên tay xuống, thở dốc đầy khó khăn, cánh mũi phập phồng liên tục.

"Tôi xin lỗi...tha cho tôi, làm ơn..."

Sau câu nói ấy, Dịch Hàm rơi nước mắt rồi ngất đi luôn, đồng thời là việc mà Hàn Soái ân hận nhất.

.
.
.

(Thời gian hiện tại)

Dịch Hàm đang mỉm cười trả lời tin nhắn, nghe thấy tiếng mở cửa liền giật mình giấu ra sau lưng. Tinh Dã nhìn y giữ chặt lấy chăn, mắt chớp nhanh hơn bình thường. Hắn đặt bát cháo xuống bên cạnh, đưa tay ra.

Dịch Hàm không muốn hắn nổi điên, tự giác đưa ra cho lành.

"Là trưởng ca với ông chủ nhắn hỏi thăm tôi. Trưởng ca 35 tuổi, ngày làm ba công việc, đã có vợ con, không có thời gian ngoại tình với người lập dị như tôi đâu. Còn ông chủ đã hơn 60...ưm"

Tinh Dã bóp miệng y, nhăn mặt cực kì khó chịu.

"Nói lảm nhảm gì đấy?"

"Đằng nào anh chẳng tra khảo tôi, thà tự nói trước còn hơn. Tinh Dã, anh cũng đâu có mối quan hệ tình yêu nào với tôi. Giờ tôi mới ngẫm lại, khụ, thấy thật kì. Sao anh lại muốn cô lập tôi với mọi người xung quanh vậy chứ?"

Tinh Dã không trả lời, cởi dây xích ở cổ rồi kéo y đến chỗ cân điện tử.

"Đi lên"

Tháng trước đã lên được 63, chắc bây giờ phải được 65 rồi chứ nhỉ?

'61kg'

Tinh Dã không muốn để lộ sự thất vọng ra ngoài, điên cuồng kéo y về lại giường rồi bắt ăn hết nồi cháo đầy, nói không lên được cân cũ thì đừng hòng nghĩ đến được đi gặp bố mẹ nữa.

"Tinh Dã, mày biết mà, thân thể em ấy...đang bài xích mày dần rồi."

Thư Tương nhìn hắn ép y phải ăn bát thứ hai đầy ự. Dịch Hàm ọe luôn vào trong bát vì bị đút nhanh quá. Tay hắn định giơ lên đánh, nhưng y cũng cúi thấp đầu muốn tự vệ lại thôi.  Đành phải ra ngoài điều hòa lại tâm trạng.

"Mày giữ em ấy ở lại càng lâu, em ấy sẽ chết sớm thôi."

"Chết ấy, cơ thể sẽ lạnh lẽo ấy, tim không đập nữa, tím tái dần, cả người sẽ cứng đờ...haha"

Thư Tương cười man rợ, cứ cố tình nói để chọc tức hắn, Tinh Dã cầm lấy bát cháo bị bỏ dở rồi bực tức ném bay nó đi để vỡ tan tành, cháo vương vãi bắn hết lên tường nhà. Nắm lấy cổ áo anh, nhếch môi lên cười khổ.

"Được, tao thừa nhận...tao yêu Dịch Hàm, đã được chưa? Mày vừa lòng chưa?"

---

P/s: Em biết thể loại này kén người đọc, nên vẫn rất cảm ơn các chị đã theo dõi được một nửa chặng đường rồi. Cảm ơn từng lượt đánh giá, comment tuy ít mà quý báu của mọi người. Truyện này em sẽ không drop, không xóa, là truyện mà em thích nhất, muốn dành thời gian vào lúc này nhất. Nó giúp em xoa dịu được tâm trạng rất nhiều. Nên mọi ng đừng lo em sẽ bỏ nhaaaa, trả lời inbox mí chị rùi nhma vẫn phải lên tiếng chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro