Tập 18 - Đả kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Dịch Hàm..."

Hàn Soái nhìn thấy y xuất hiện ở bệnh viện lại trở nên khá kích động, hàng lông mày lập tức nhíu lại.

"Anh lại bị thương ở đâu à? Hay anh ta lại đánh anh rồi?"

Hàn Soái vạch hai cổ tay y ra xem, kiểm tra cổ và bên má. Dịch Hàm cảm nhận được tay cậu đang rất run, liền nhẹ nhàng trấn an.

"Hàn Soái, tôi không sao. Nhìn tôi này, cậu bình tĩnh lại đi"

"Hay anh ta đánh vào phần mềm của anh? Anh có đi lại được không? Em đưa anh về nhé?"

"Hàn Soái, thở đều lại, nhìn vào tôi đi"

Dịch Hàm ôm lấy hai má cậu để giúp bình ổn trạng thái, đến lúc này con ngươi của cậu mới có tiêu điểm lại, hô hấp cũng không gấp gáp nữa. Hàn Soái dường như đã khóc nhiều đến đỏ cả hai mắt rồi, bọng mắt có chút sưng, tự dưng nhỏ giọng cầu xin y.

"Anh Dịch Hàm, em có thể ôm anh được không...chỉ một chút cũng được"

Dịch Hàm đương nhiên sẽ không từ chối lời đề nghị này, vòng tay ra thật lớn rồi ôm lấy cậu vào lòng. Cánh tay khẳng khiu của y thường ngày lại trở nên vô cùng to lớn vào lúc này. Y vừa ôm, vừa vỗ lưng chậm rãi theo từng nhịp một.

"Được rồi, không sao...khụ, không sao nữa rồi"

Y không hỏi lí do, chỉ lặng lẽ đứng an ủi mà thôi. Y cũng không muốn biết chuyện phía sau, với người chất chứa đầy chuyện trong quá khứ như y, đôi lúc chỉ cần được cái ôm vỗ về mà thôi. Nhưng hình như cậu dựa vào y càng lúc càng nặng hơn rồi.

"Hàn Soái?"

"Hàn Soái, cậu ngủ à?"

Nếu như là vào thời điểm y học cấp 3 thì có lẽ còn có thể miễn cưỡng cõng được cậu. Nhưng hiện tại tên Samoyed này cao tới gần 2m, nặng hơn y chắc phải đến hơn hai chục kí. Một tay thì nẹp không đỡ được, may còn đang dựa vào tường, không thì cả hai ngã lăn quay rồi.

"Tiểu Soái!"

Rất may mẹ đã tìm thấy đứa con trai bé bỏng rồi, dù tình cảnh hiện tại có hơi khó nói, nhưng y không thể không giải thích được

"Khụ, chào bác...cháu..."

Quỳnh Hướng vừa nhìn qua đã nhận ra y là ai luôn, đứng đó cười nói hớn hở chữa ngượng, còn không quên đập đập vào lưng Hàn Soái nữa.

"Hô hô, là Dịch Hàm đúng không? Bác nhìn cái là nhận ra liền, thằng nhóc con này, dậy mau lên"

Hai người dùng hết sức mới đỡ được cậu ra ghế đá gần đó nằm. Hàn Soái vẫn nắm chắc lấy y không buông, chắc tẹo nữa gọi taxi vậy.

"Thằng bé vừa tận mắt chứng kiến người nó thân thiết qua đời. Nó vốn là người giàu tình cảm, chắc đã rất sốc rồi"

"Cháu nghe nói, khụ, hôm nay là ngày cưới của anh trai cậu ấy?"

Quỳnh Hướng buông nụ cười thương mại xuống, nếu theo như phục trang họ đang mặc thì đúng là vừa ở lễ cưới về xong.

"Có một số chuyện đã xảy ra. Không làm phiền cháu nữa, Dịch Hàm, sau này hãy tới nhà bác dùng bữa thường xuyên nhé, tiểu Soái thích cháu lắm đấy"

Bà nâng đầu Hàn Soái lên để Dịch Hàm đứng dậy, tự mình ngồi thế vào chỗ đó. Y biết nhà cậu đang có chuyện nên không nấn ná lâu nữa.

Hàn Soái vẫn nắm lấy tay y như sợ khi tỉnh dậy sẽ biến mất, Dịch Hàm nhẹ nhàng gỡ tay ra trong luyến tiếc. Cúi chào bác gái rồi rời đi, thế này chắc mai cậu sẽ không đi làm rồi. À, bây giờ cậu cũng chuyển sang làm ca sớm hơn, lúc y đến cũng là lúc cậu đi về.

Hóa ra lúc cậu buồn cũng sẽ hút thuốc. Dịch Hàm vẫn nghĩ cậu còn nhỏ lắm, nhưng khi nãy ôm cậu vào lòng mới thấy thật to làm sao.

Nhưng mà sao mẹ cậu vừa nhìn đã biết y rồi nhỉ? Không lẽ cậu ta cái gì cũng kể tuồn tuột hết cho mẹ? Bác gái không phản đối tình yêu đồng giới à? Đáng lẽ phải khuyên con trai tìm bạn gái mới đúng chứ?

Hàn Soái ban nãy mặc vest đúng là ra dáng trưởng thành thật, đã vậy áo sơ mi bên trong còn cởi mấy cúc đầu nữa. Bình thường ở chỗ làm mới chỉ thấy cậu mặc đồng phục học sinh, lúc nào cũng trưng bộ mặt như cún con, vuốt tóc lên...ừm, cũng thật đẹp trai.

Vốn dĩ định gọi taxi về, thế mà dòng suy nghĩ lan man về Hàn Soái đã đưa y về nhà từ bao giờ rồi. Giờ mới thấy hai cẳng chân mỏi nhừ, cả người đầy là mồ hôi rồi. Tắm qua để đi ngủ cho thoải mái đã.

----

Ở lễ cưới của Hàn Bắc, ai nấy đều vui cười chúc phúc, ngoại trừ hai nhân vật chính của buổi tiệc mặt lạnh như tiền. Bạch Liên không ngừng chụp ảnh Hàn Soái để cho Dịch Hàm xem, cậu hơi xấu hổ, muốn gạt đi.

"Làm ơn đi, chú rể ở trên kia cơ mà"

"Ngàn năm có một, tôi phải đi bán ảnh cậu cho tụi con gái lớp tôi nữa."

Nhắc đến chuyện bán ảnh, Hàn Soái mới nhớ ra chuyện Bạch Liên và Dịch Hàm chụp chung với nhau. Có hơi bất mãn, nhăn mày khó chịu.

"Sao cậu lại được chụp ảnh chung với anh Dịch Hàm?"

"Tôi gặp anh ấy ở tiệm làm tóc" - Bạch Liên nói dối không chớp mắt, Hàn Soái cũng không có cớ gì vặc lại nữa.

Cha sứ nói lê thê về lời thề nguyện, cậu cũng thấy anh trai với chị dâu có vẻ chán nản lắm rồi. Trao nhẫn xong chỉ hôn phớt một cái lấy lệ. Bạch Liên chờ mãi mới tới màn ném hoa, một mực muốn kéo cậu lên.

"Đừng có khùng, cậu lên một mình đi"

"Không được, cậu phải tận dụng chiều cao lấy nó cho tôi!"

Cái gọi là tận dụng chiều cao...Hàn Soái bị chị dâu ném luôn hoa vào thẳng mặt, cậu thở dài rồi đưa luôn nó cho Bạch Liên. Vậy mà ở đấy ai cũng nghĩ hai người có gian tình với nhau nữa.

Hàn Soái nói với mẹ mình qua nhà anh thu dọn đồ đạc rồi về nhà sau. Mệt mỏi gọi taxi rồi tháo cà vạt xuống, tiện tay cởi bỏ vài cúc áo luôn.

Trước khi ghé phòng mình, Hàn Soái xem Tần Diệu có ăn uống được gì hôm nay không. Suốt cả buổi hôn lễ cậu chỉ mong về thật sớm để y không thấy quá buồn bã khi phải ở nhà một mình.

"Anh, là em, Hàn Soái đây"

Y vẫn nằm ngủ rất thư thái, Hàn Soái nhìn khay thức ăn vẫn còn nguyên nên thở dài, là cậu thì cũng không có tâm trạng ăn rồi.

Vốn dĩ như thường ngày nếu y đang ngủ, Hàn Soái sẽ chỉ đóng cửa rồi đi luôn. Nhưng không hiểu sao trong lòng cậu nóng như lửa đốt, hai bàn tay ngứa râm ran mãi không thôi, lại quyết định mở lại phòng ra rồi bật đèn phòng lên.

"Anh Tần Diệu, anh Tần Diệu!"

Tần Diệu môi đã chuyển trắng bệch không còn sức sống nào, cậu sờ lên má y đã lạnh toát. Hàn Soái lúc này đã không kiềm chế được cảm xúc, run rẩy lật chăn đang đắp kia ra.

Y mặc áo sơ mi của Hàn Bắc, một tay nắm lấy cà vạt của anh, tay bên kia máu đỏ đã thấm ra đầy ga giường và cổ tay. Cơ thể y đã không còn hơi ấm nữa rồi, toàn thân lạnh toát đến đáng sợ. Hàn Soái vẫn muốn tìm một tia hy vọng, nhưng mạch đã không đập nữa, một người hôm trước còn cười nói dạy cậu cách thắt cà vạt...đã không còn lấy một hơi thở nữa rồi.

"Anh, anh đừng mà...sao lại thế này chứ?"

Hàn Soái luống cuống gọi điện cho cứu thương rồi định băng bó sơ cứu vết thương cho y đi. Nhưng vết cứa rất sâu, máu cũng đã không chảy ra nữa.

Tần Diệu thực sự đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro