Tập 29 - Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Soái lấy bừa một khăn quàng cổ để dùng, mùa hè không sao, chứ mùa đông nhìn cậu thật sự giống người khổng lồ xanh. May mà còn chăm tập thể dục, không thì người đã mập ú đè bẹp anh Dịch Hàm rồi.

"Hàn Soái, gần đây con có liên lạc với anh trai con không?"

Quỳnh Hướng trước khi vào đều gõ cửa hai lần, cậu lắc lắc đầu, bình thường hai anh em cũng chẳng nói chuyện quá thân thiết rồi.

Hàn Bắc sau khi hoàn tất thủ tục cho Tần Diệu, đã cùng vợ tới nhà mới ở với nhau. Hàn Soái cũng đã dọn ra rồi, nên không biết ở nhà cũ kia thế nào nữa.

"Mẹ, nếu hôm ấy còn nhanh chân về sớm hơn, có phải sẽ kịp cứu anh ấy không?"

"Con cứ nghĩ bản thân đã biết quan sát người khác rồi. Vậy mà con không hề nhận ra điểm khác thường nào của anh Diệu. Mẹ...nếu con không tặng món quà ấy, liệu có thay đổi được gì không?"

Hàn Soái đã tự hứa sẽ không khóc nữa, nhưng gần đây cậu suy nghĩ về việc này rất nhiều. Đến mức con gấu bông cậu thu âm xong cũng không dám tặng Dịch Hàm nữa. Biết đâu nếu không tặng...Tần Diệu có thể chờ Hàn Bắc quay về để nói chuyện rõ ràng, y cảm thấy như thế là đủ rồi, có thể rời xa trần thế được rồi.

"Trái lại theo mẹ thấy, Hàn Bắc còn phải thấy biết ơn con đấy"

Quỳnh Hướng vỗ lên vai cậu vài lần lấy lại tinh thần, chuyện của Tần Diệu không ai mong muốn xảy ra cả. Chắc y cũng không ngờ mình chết đi rồi mà người không liên quan cũng bị đổ tội oan thế này.

"Nếu không có món quà của con, Hàn Bắc vĩnh viễn không bao giờ có thể nghe được giọng nói ấy thêm lần nào nữa."

"Thằng bé đã chịu khổ nhiều rồi, dì Mẫn cũng đã tới chùa tụng kinh cho nó. Mong có luân hồi chuyển kiếp sẽ không chịu bất hạnh nhiều nữa"

Ra khỏi phòng, Quỳnh Hướng cuối cùng cũng không ngăn được nước mắt của mình. Tần Diệu là người rất tốt đẹp, y đã hàn gắn mối quan hệ của cả nhà bà lại. Giúp Hàn Bắc có cái nhìn dịu dàng hơn với thế giới vật chất của anh.

"Con có thể gọi bác là mẹ được không? Con đã bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, vậy nên từ 'Mẹ' thiêng liêng này...con muốn dành cho mẹ của người con yêu nhất"

"Con luôn ủng hộ mẹ và mẹ Mẫn, Hàn Soái còn nhỏ, còn Hàn Bắc ngốc lắm, con phải dạy anh ấy nhẫn nại nhiều hơn"

"Cảm ơn mẹ, đã không chối bỏ con"

Rút cuộc thằng bé đã trải qua đau khổ thế nào khi quyết định quyên sinh vào ngày Hàn Bắc kết hôn nữa. Thản nhiên đón nhận cái chết thật nhẹ nhàng. So với việc Hàn Bắc đi trách Hàn Soái, bà còn trách bản thân nhiều hơn. Nếu ngay từ đầu bà yêu thương Hàn Bắc như với Hàn Soái, nếu bà không tham công tiếc việc, nếu bà không mang ý hận khi mang thai...

Tất cả cũng chỉ dừng lại ở chữ "Nếu".

___

Ngày thường trừ khi khách chuyển khoản gấp hai tiền, hoặc đã lỡ lên lịch hẹn thì Thư Tương mới thức dậy sớm thế này, ngoài trời thì lạnh đến tê tái nữa.

"Ái chà, lại có tia nắng nữa kìa"

Đúng là một ngày đặc biệt nhỉ? Sinh nhật Dịch Hàm có khác.

Thư Tương mở tủ đông của tiệm lấy ra năm que kem rồi đặt lên quầy thanh toán, cố tình che mũi để giọng nói thật bị che đi.

"Làm ơn thanh toán cho tôi với"

Dịch Hàm bởi thói quen không nhìn mặt khách nên cũng chẳng buồn đoán người trước mặt này là ai, nhàn nhạt lên tiếng.

"Nhìn số tiền trên máy giúp tôi"

"Chúc mừng sinh nhật, tiểu Hàm"

Thư Tương mỉm cười đặt hộp quà lên, lúc này Dịch Hàm mới ngẩng đầu lên. Khuôn mặt u buồn lập tức cười rộ lên thật đáng yêu.

"Anh Tương? Mới 7 giờ sáng thôi mà? Bình thường anh đâu ra ngoài sớm thế này? Khụ, còn mua bao nhiêu kem nữa"

Thư Tương đưa chai nước mình ủ ấm này giờ trong người đặt vào tay y, ban nãy cầm mấy que kem nên chắc đã bị lạnh rồi.

"Sữa gạo đấy, em uống đi. Lạnh thế này phải quàng khăn vào chứ?"

Dịch Hàm gật đầu, nói trong tiệm cũng rất ấm nên không cần thiết phải đeo vào.

"Điện thoại di động? Anh Tương, thứ này ngốn bao nhiêu tiền của anh vậy?"

Khi bóc quà bên trong ra, Dịch Hàm không khỏi nhíu mày nhìn anh. Y chỉ biết điện thoại sẽ rất đắt, thậm chí Thư Tương còn lấy dòng mới nhất, xịn nhất cho y nữa.

"Máy của em vỡ tan nát lắm rồi, lúc nghe được lúc không. Em cứ ra làm đi, tôi lắp sim với chuyển dữ liệu cho"

Đúng lúc có khách vào nên Dịch Hàm đưa vội máy rồi chạy ra bán. Thư Tương vừa bóc kem ăn vừa xuýt xoa, ê buốt răng quá đi, nhưng mà ăn lại rất hợp với thời tiết thế này mới khó hiểu chứ.

Mãi mới vãn khách để chạy ra nói chuyện với  anh, Dịch Hàm dọn mấy que kem trên bàn, đưa cốc nước nóng hổi cho anh.

"Thật là, anh mau uống nước đi, dễ viêm họng, khụ..khụ, lắm"

Thư Tương trân trân ngắm nhìn y không rời mắt, lại thêm một năm nữa...anh là người đầu tiên được chúc mừng sinh nhật sớm nhất rồi.

"Trời lạnh thế này chắc làm em ho nhiều lắm. Cố gắng ăn nhiều thêm một chút mới có thêm sức đề kháng được. Máy em được rồi đây"

"Cảm ơn anh, điện thoại cũ cũng là quà của anh năm ngoái..."

"Không có gì"


'Thằng chó điên kia toàn ném em như ném đồ vật vậy...không hỏng sao được?' - Thư Tương nghĩ trong đầu, không nên nói ra thì hơn.

"Hôm nay cậu ta không đi làm à?"

Cậu ta, là nói đến Hàn Soái.

Dịch Hàm hơi mím môi nín cười, hai tai cũng đỏ bừng lên. A, y thật đáng yêu quá, nếu không có chuyện đáng hận ở quá khứ, có phải y sẽ được hạnh phúc bên một ai đó mà không phải đắn đó rồi không?

"Cậu ấy làm ca sau tôi."

"Hạ Chương còn đến làm phiền em không?"

Ánh mắt Thư Tương bỗng trở nên sắc bén hơn, anh ấy biết về việc Hạ Chương đã về nước rồi sao? Nhưng tại sao lại tỏ ra tức giận như thế chứ?

"Lần sau hắn tìm tới, em gọi ngay cho tôi"

"Cũng không có gì đâu, cậu ấy chỉ..."

Thư Tương gần như muốn bóp vỡ cái cốc trong tay, chợt nhận thấy biểu cảm của mình đang làm Dịch Hàm e sợ nên vội cúi mặt xuống.

"Xin lỗi, tôi đi về đây"

"A khoan, anh ở lại đã, tôi quay xong đồ ăn cho anh rồi. Đã có quà thì cũng phải được đãi ngộ chứ, khụ, lần sau tôi mời anh món ngon hơn"

Dịch Hàm giữ anh ngồi lại xuống, mỉm cười bê đồ ăn nóng hổi tới cho anh rồi tiếp tục công việc của mình. Thư Tương chầm chậm đặt tay lên vai mình rồi mỉm cười.

___

3 giờ.

Ca làm của Dịch Hàm chỉ tới 2 giờ, nhưng vì người ca sau chưa tới nên vẫn ở lại phụ giúp mọi người. Thư Tương bị giữ lại ăn uống liên tục nên mãi không lấy cớ đi về được, thôi thì bao giờ Dịch Hàm về thì anh đưa về vậy.

'Game over'

"Đệt, sắp lập kỉ lục rồi!"

Thư Tương nhếch môi chán nản tắt máy đã nóng ran đi, đến lúc để ý bên ngoài thì đã thấy xe của Tinh Dã rồi, xe phủ đầy tuyết thế kia...hắn đỗ đó bao lâu rồi?

"Dịch Hàm, Tinh Dã có gọi cho em không?"

"Hửm? Tôi sạc máy ở trong"

"Vào lấy máy nhanh lên!"

Dịch Hàm thấy anh nghiêm giọng liền giật mình vội chạy vào trong, quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của hắn. Thư Tương dù không được phép vào phòng nghỉ nhưng vẫn bất chấp xông vào đó.

"Nhanh, không cần gọi lại. Thay đồ đi, xe hắn ở ngoài rồi. Nói do điện thoại hỏng không có chuông."

Thư Tương tìm thấy tủ đồ của y, vừa nói vừa nhanh tay thay đồ hộ. Chắc hẳn hắn đã chờ gần một tiếng đồng hồ rồi, chỉ mong hôm nay là sinh nhật y nên sẽ bỏ qua.

"Xin lỗi mọi người, tôi có hẹn phải đi trước"

Tinh Dã nhìn thấy y đi ra cũng cùng lúc xuống xe luôn, chưa chờ y được nói gì đã thẳng chân đạp ngã ra nền tuyết luôn.

"Ư!"

"Trương Dịch Hàm, đứng lên, đừng nằm đấy ăn vạ"

Tinh Dã thư thái đứng đó chờ, Dịch Hàm biết đã để hắn chờ lâu, không nên làm hắn cáu thêm nữa.

"Tôi xin lỗi, tôi không để ý điện thoại"

"Còn biết nói dối rồi?"

Dịch Hàm nhắm tịt mắt khi thấy nắm đấm của hắn sắp giáng xuống mặt mình. Nhưng người nhận nó, lại không phải y.

Hàn Soái kéo Dịch Hàm ra phía sau mình che chắn lại, nhận cú đấm mạnh đến giật mình. Tinh Dã hoàn toàn có thể dừng lại, nhưng lại cố tình gia tăng lực hơn nữa. Thư Tương vừa định chạy ra cũng đứng khựng lại, tình cảnh tay ba lúc này phải giải thích thế nào đây?

"Hàn Soái!"

Dịch Hàm mở mắt ra đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, thấy một bên má cậu đang dần đỏ lên, cắn trúng lưỡi nên có rỉ ra chút máu ở môi.

"Anh Dịch Hàm, lần nào anh ta cũng đánh anh đau đến thế này à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro