Tập 58 - Phải là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trứng muối ăn no nê xong, được 'mẹ' bế ngủ nên vào giấc nhanh chóng mà không gắt gì. Dịch Hàm nhẹ nhàng đặt xuống giường, thở phào. Lần đầu bế trẻ con nên có hơi run tay.

"Ngủ ngoan lắm rồi"

"Nó nhớ mẹ quá mà, còn là lần đầu gặp nữa."

Hàn Soái cười khúc khích, chỉ cho Dịch Hàm thấy bức ảnh của y. Dạy cho Trứng muối rằng y là mẹ để bé con không thấy tủi thân, nhưng lúc này mới thấy khó xử, nhanh chóng xin lỗi y.

"Em xin lỗi, em không nên dạy bé con như thế"

"Không sao, anh cũng thấy vui, nên là..."

Nếu trước đây chỉ thấy Hàn Soái thể hiện tình cảm mãnh liệt, thì giờ có thể thấy nó trong đôi mắt trong veo của Dịch Hàm. Y vốn là người đã yêu sẽ rất cuồng nhiệt, bây giờ còn không có vướng bận gì trong lòng nữa.

"Hàn Soái, lại, nằm lên đây nào"

Dịch Hàm vỗ vỗ đùi mình để Hàn Soái nằm lên, cậu vốn rất thích được nằm như vậy, sau đó sẽ được y vuốt tóc, rồi đi ngủ lúc nào không hay.

"Khi anh mở máy lên, không thấy tin nhắn nào của em cả"

"Em đã soạn ra rất nhiều, rồi lại xóa đi."

Cậu nhớ tới quãng thời gian tiêu cực của cả hai mà chia sẻ. Đã kiên nhẫn chờ từng ngày một, cuối cùng cũng có kì tích rồi.

"Ngày nào em cũng lên mạng, xem rằng...có ai tự sát không?"

"Sau đó em nghĩ lại, không có tin gì lại tốt hơn. Em nghĩ nếu anh có thể bắt đầu ở một nơi khác, em không nên ích kỉ mong anh quay về được"

Khoảng thời gian ấy cũng là để cả hai suy nghĩ kĩ về mối quan hệ này hơn. Câu trả lời của Dịch Hàm chính là sự quay lại này. Anh nói, anh yêu cậu. Tình cảm của cả hai dành cho nhau vẫn không thay đổi gì.

"Nhìn bắp tay em này, thật...to quá đi. Bằng hai bắp tay anh gộp lại mất"

Dịch Hàm thay đổi chủ đề để tránh bầu không khí quá nặng nề, Hàn Soái đưa tay lên chạm lên mũi y, cong mắt lên cười.

"Hiện tại em đã có thể bảo vệ anh rồi"

"Sẽ không để anh đứng trước gánh mọi hiểm nguy nữa"

Dịch Hàm gật đầu ưng thuận, ông trời lấy mất đi của y tất cả, nhưng lại cho y người yêu thương mình thật lòng này. Vượt qua bao trắc trở thử thách, cuối cùng...cũng chấm hết rồi.

"Anh cũng đã nghe chuyện của em rồi. Hàn Soái, anh đã tàn nhẫn như vậy, tại sao em vẫn ôm vào lòng để sinh bệnh chứ?"

"Em có thể yêu người tốt hơn. Anh cái gì...cũng không tốt"

Hàn Soái ngồi dậy để đối diện với y, chầm chậm nâng má y lên, mũi hơi ửng đỏ, giọng cất lên đầy xúc động.

"Bởi vì...phải là Dịch Hàm"

"Phải là Trương Dịch Hàm mới được."

Dịch Hàm nhắm mắt, nghiêng đầu tiến tới hôn lấy môi cậu. Ôm chặt lấy cổ không muốn rời xa, còn định cởi áo, lại nghe thấy tiếng em bé khóc trong phòng rồi. Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười.

"Sang tuần, chúng ta về nhà mẹ đi"

___

Thư Tương rất không hiểu vì sao con người khô khan như Hàn Bắc lại có hứng thú với cậu nữa. Từ sau lần gặp nhau ở bệnh viện ấy, anh ta tự dưng mò tới tận đây để muốn mời đi ăn tối. Khi ấy còn lấy lí do muốn hỏi thêm về Dịch Hàm giúp em trai nữa.

Rồi, không hiểu vì sao lại vào khách sạn để quan hệ nữa.

Gã khốn ấy chỉ biết vạch mông ra rồi cắm vào, còn biện minh là tưởng cậu đã nới lỏng khi tắm rồi, nên không muốn mất thời gian đôi bên nữa.

Cậu với Hàn Bắc vốn không thuộc về cùng một thế giới, anh ta vẻ ngoài đạo mạo, có công việc đàng hoàng. Thư Tương thì đối lập hoàn toàn, cà lơ phất phơ ngủ ngày cày đêm. Một kẻ bận vest, một kẻ tiện gì mặc nấy, khi đứng cạnh nhau liền y như ăn mày vậy.

Hai người họ, không có điểm chung hay có sở thích gì giống nhau. Anh ta còn từng có vợ và con rồi.

Thư Tương từ trước tới nay chỉ dành tình cảm đặc biệt cho Dịch Hàm. Cậu chỉ muốn âm thầm đứng sau bảo vệ thật chu toàn mà thôi.

"A Tương, tôi tới đón em đi ăn đây"

Điếu thuốc trên miệng Thư Tương suýt rơi khi thấy anh ta ăn mặc tùy tiện giống cậu. Cũng không vuốt tóc chỉn chu như mọi khi, mỉm cười tươi rói đứng chờ.

"Hôm nay chúng ta chỉ đi ăn thôi. Tôi còn muốn được gặp A Tương nhiều hơn nữa"

Thư Tương thở dài, đồng ý lên xe cùng đi với anh ta. Nhìn thế này...có cảm giác xóa bỏ được khoảng cảnh đi một chút rồi.

___

Nhược Hàng đem cái má sưng tím về nhà để cùng ăn tối, hôm nay chỉ về một mình nên trong lòng có chút buồn vu vơ. Biết vậy nhẹ tay làm hắn không bị chảy máu, ít nhất còn có thể vừa đi vừa làm trên xe. Hầy, không có thứ tiêu khiển bên cạnh thật chán làm sao.

Trên cậu còn có ba bà chị gái nữa, đều đã lấy chồng, nhưng cả ba chàng đều ở rể cả. Nhìn thấy mình Nhược Hàng đến, liền bĩu môi khó chịu.

"Cái thứ kia không đến à? Rồi ai rửa bát?"

"Đúng, cái ngữ đâu mà toàn đánh chồng như vậy. Nhược Hàng, em đừng có nuông chiều quá"

Họ có điểm chung, là không ưa Tinh Dã chút nào.

"Sao mọi người lại bắt vợ em đến ăn để rửa bát chứ? Không nhớ đầu năm em ấy đã đập toàn bộ rồi đi về còn gì?"

Nhược Hàng cười tươi kể lại, ba bà chị thấy thằng em mình bị đánh đến ngu người rồi, lần sau hắn đến phải chấn chỉnh ngay mới được.

Bố mẹ cũng chiều cậu nên không phàn nàn gì, nhưng nhìn cậu quý tử bị đánh suốt, nên không xót xa sao được.

"Một đứa nóng tính, một đứa lại quá hiền lành. Nhược Hàng, hay hai đứa về đây ở đi. Mẹ tiện chăm sóc được cả hai luôn"

Nhược Hàng nhấp ngụm rượu mà suýt sặc, vội vàng từ chối ngay. Về đây làm sao mà xích hắn lại được? Cậu còn nhiều trò biến thái muốn làm với hắn lắm.

"Em ấy dù sao cũng bị ép cưới với con. Cứ từ từ sẽ khác mẹ à"

Là con dâu duy nhất của họ Phùng, nhưng còn mạnh mẽ hơn ba chàng rể ở đây. Mỗi lần thấy hắn đều tự động cách xa ba bước, người đâu mà đáng sợ vậy chứ?

Người khác thấy hắn rất khó chịu, đáng sợ, lại cục cằn thô lỗ. Còn cậu thì chỉ thấy đáng yêu mà thôi, dù cho có hơi hung dữ một chút.

'Lát nữa về...hành hạ thế nào tiếp đây?'

___

Ngày hôm sau, Dịch Hàm cùng Hàn Soái đưa bé con đi học rồi rẽ qua CLB đấm bốc xin nghỉ việc. Sáng nay y đã đứng phân vân trước gương rất lâu, không biết có nên tháo khuyên xuống không.

"Nếu anh Dịch Hàm thích chúng, đừng tháo xuống nữa. Mẹ em rất thoáng, không sao đâu"

Khi đến CLB, HLV mới hiểu ra vì sao Hàn Soái từ chối mọi bóng hồng đến gần. Hóa ra người cậu ta yêu đẹp đến thế kia, trông còn có vẻ rất khó gần nữa.

"Người yêu cậu trông có vẻ giang hồ, chắc quản cậu cũng dữ lắm nhỉ?"

"Anh nói gì vậy? Anh Dịch Hàm là người hiền lành nhất trên thế giới này đấy"

Dịch Hàm nhìn mấy cái bao cát ở đây cũng muốn tập để lên cơ giống Hàn Soái, nhưng bác sĩ ở nước ngoài nói vì nhiều lí do nên không được vận động mạnh, chạy bộ quá 30 phút còn không được. Vậy nên mẹ nuôi mới bắt y uống một đống thuốc bổ như thế.

"Mình đi thôi anh ơi"

"Ừm"

Dịch Hàm mỉm cười, nắm lấy tay Hàn Soái rồi tíu tít rời đi. Hlv chép miệng, cười hắt ra.

"Đúng là trông đẹp đôi thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro