*chap đặc biệt*hèn hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước ra khỏi phòng thì gặp nhực gia... Vì kp không ở đây... Cậu cũng nên chào hỏi
Gm: chà... Chào anh...
Nhực gia tiến gần cậu... Càng tiến gần cậu càng thục lui về sau cánh cửa cậu khóa cửa lại
Ng: để tôi coi... Cậu có thật là thích con trai không* vừa nói vừa cởi áo* lở... Cậu múôn lừa kp để cướp tài sản... Hửm
Gm: anh làm gì vậy... Tôi không có... Tránh xa tôi ra... * cậu lùi về sau té lên giường*
Ng đè cậu xúông cởi áo ra... Cậu giẫy dụa nhưng NG không ngừng tay... NG cởi hết quần áo xoay người cậu lại kéo mông GM lên.. Cậu khóc thét trong tuyệt vọng gọi tên kp thật nhỏ... NG đã đưa thứ đó vào...
Gm: buông ra... Đau... A~………đồ khốn... A~
Ng quay cậu lại dơ 2 chân cậu lên cho vào thật mạnh... Cậu rên rỉ trong tuyệt vọng
*cốc cốc. * kp:do gọi mãi không nghe trả lời cậu lấy chià khóa mở ra. Cái gì trước mắt cậu vậy...
Kp :2 người... Đang làm cái quái gì vậy* hét*
Nhực gia mặc áo vào lấy mền chùm gm lại. Cậu đau đớn khóc thật lâu... Nổi nhục này... Quả thật không thể chấp nhận
Kp: hèn hạ... 2 người lén lút qua lại sao...lũ khốn...
Gm đang khóc trong vô vọng... Nghe câu nói ấy... Như cây dao cắt ngang tim cậu.cậu bàn hoàng một lúc lâu... Rồi tỉnh lại
*nội tâm Gm*: anh ấy...không tin mình... Anh ấy...
Kp đến gần xách tay gm lên trên người đầy vết bầm tím còn không mặt đồ
Kp: anh không ngờ...
Kp đang nói thì
Gm: buông ra * cậu lơ làng nhìn về hứơng khác* anh không tin tôi... Hèn hạ sao...
Cậu mặt đồ vào đang soạn đồ thì nhực gia đến gần
Ng: định đi đâu* chạm vai gm*
Gm hất tay thật mạnh khiến NG té ngã về sau... Còn kp chưa hết bình tĩnh
*nội tậm KP* : em ấy... Không biết gì sau
Cậu quay lại NG * là mày... Chó chết * cậu đánh NG tới tấp... Trong khi đó gm đã cầm vali xách tới cửa... Cậu đau đớn nhưng vẫn cắn môi chịêu đựng. Tướng đi khập khiễng. Nước mắt lưng tròng... Quả thật rất đau... Nhưng vẫn không đau bằng câu nói của kp đâm xuyên qua tim cậu.kp quay lại nhìn cậu chạy đến kéo tay cậu lại ôm cậu
Kp:anh xin lỗi... Đừng đi mà...
Gm mỉm cười lạnh nhạt...gở tay cậu ra...cố giữ can đảm nói với cậu...
Gm: không sao.. Tạm biệt.
Kp nắm tay cậu lại cố chấp ôm cậu thật chặt...
Kp: anh xin lỗi... Anh sai rồi... Anh xin lỗi... Là anh không tốt... Anh là đồ ngốc... Anh đã không tin em... Anh thật sự xin lỗi...
Gm: tôi không sao... Đừng chạm vào tôi... Tôi hèn hạ lắm...
Kp: * buông cậu ra tự tát thật mạnh vào mặt mình đến nổi máu ở miệng tuông ra* anh xin lỗi... * quỳ xúông* anh xin lỗi... Em đừng đi... Anh thật sự... Xin lỗi
Cậu không quan tâm mỉm cười trong nước mắt... Bước đi.. .thật sự... Không thể ở lại... Cậu bước đi tới cổng thì kp đuổi theo nắm tay cậu lại...
Kp: đừng đi * cậu khóc* ...em đừng đi* cuối mặt* em đừng đi mà...
Gm ném vali vào cậu chạy đi... Kp chạy theo cậu... Do còn đau cậu ngã xúông...máu chảy ở chân... Cậu vốn rất sợ máu... Kp đến đở cậu... Dùng hết sức lực của mình cậu đẩy mạnh kp ra... Rồi khập khễnh bước đi
Kp: * nhìn cậu* em đừng đi... Anh xin lỗi.. Đừng đi mà... Có đau không...
Gm: tôi không sao... Không đau chút nào... Câu nói của anh vẫn có trọng lượng hơn... Anh đã từng nói.. Sẽ tin tửơng bảo vệ tôi... Xem như tôi nghe lầm... * quay về phiá kp hét* đừng đi theo nữa... Thật sự... Như vậy cũng không sao.... Tránh xa tôi ra...
Kp: anh không biết nói gì ngoài từ xin lỗi em... Em đừg đi...anh thật sự rất lo cho em... Vết thương.... Đang chảy rất nhiều máu... Em đừng chạy nữa mà... Anh xin em
Gm: mặt kệ tôi. ..* cậu chạy đi. Bước đi nặng nề. Vất vã. *
Cậu đến một nơi chứa rác có 1 chiếc xích đu. Lúc nhỏ khi bùôn cậu hay đến đó... Cậu ngồi suy ngẫm lại khoảng thời gian tươi đẹp... Cậu không mạnh mẽ... Không được người khác tin tửơng... Cậu ngồi đấy khóc thật lâu... Không hay kp đứng sau cậu... Cậu tiến lại gần ôm phiá sau lưng cậu...
Kp: đừng khóc... Anh đau lòng lắm...
Gm ôm mặt khóc nức nở... Cậu đã không mạnh mẽ được nữa... Gm: anh ta là đồ khốn* cậu khóc trên tay kp* đồ chết tiệt. Cả 2 là đồ khốn... Tại sao lại đối sử với em như vậy... Tại sao anh nói như thế với em... Em thật sự múôn chết lắm rồi đây... Tránh ra...
Kp quay mặt qỳ xúông chân cậu lúc cậu còn ngồi trên xích đu cậu nắm lấy tay cậu gục mặt xúông...
Kp: anh xin lỗi... Em đau như thế ...anh thì không tin em... Anh đúng là đồ không ra gì... Tại sao chứ... Anh sợ mất em... Anh xin lỗi * chòm lên ôm cậu* anh sai rồi... Anh không tốt.
Gm:* đánh vào lưng cậu* ai cho anh ôm em chứ... Đáng gét... Em không quen biết anh
..
Kp: về nhà thôi...
Gm khấp khễng đi 2 bước thì kp bế cậu lên...
Kp: anh sẽ đủôi tên khốn đó
Gm: * im lặng*
Kp: đừng khóc nữa... Hôm nay em làm anh rất sợ đấy
Gm:* khóc* anh là đồ khốn* ôm cổ kp*
Kp bế GM về tới nhà... Bảo người làm chăm sóc cho cậu..
Kp: gọi luật sư
30p sau
Kp: cho tên đó 10% ném cổ hắn biến đi... Mau
Luật sư: à...thưa chủ tịch... Sao ngài lại...
Kp: câm miệng... Tôi còn thấy hắn ở đây... Thì ông không xong đâu...
Nói rồi cậu bước lên phòng hé cửa nhìn gm cậu đã ngủ
Kp nhẹ nhàng nằm cùng cậu. Đắp chăn rồi ôm hôn vào chán
Kp: anh xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro