Chỉ anh có thể hiểu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h kì phong xoay người qua thấy gm nằm kế bên cảm giác thật ấm ám... Con người ấy sao lại đáng yêu đến thế .cậu ôm gm vào lòng hôn lên tráng cậu. Mắt gm lim diêm mở ngước lên nhìn cậu
Kp: em thức rồi hửm... *cười* anh ghẹo em thức sao*hôn lên tráng*
Gm cuối xuống lủi đầu vào lòng kp ngủ thiếp đi. Kp cũng thiếp đi một chút
----------------2tíêng sau
Kp mở mắt nhìn đồng hồ cũng đã 8h cậu xuống nhà đi thật khẻ.
Người làm : chào buổi sáng thưa cậu chủ... Hôm nay phu nhân về rồi...
Kp: mặt kệ bà ta... Im lặng đi...
Kp vào bếp chiên trứng và thịt làm 1 bửa sáng chín tay cậu. Xog xuôi cậu đi lên phòng gọi gm
Kp: thức đi... Mau lên anh làm bửa sáng cho em rồi ...em..
Cậu nhìn gm nằm bất động chạy đến xem... Mũi cậu đang ra rất nhiều máu...
Kp: em làm sao vậy... Tỉnh dậy đi... Đừng đùa nữa... * toát mồ hôi *
Cậu bế gm lên đi chưa ra khỏi phòng thì gm ôm cậu
Gm:* ngước lên với ánh mắt triều mến*bị lừa rồi * cười*
Gm xúông khỏi tay cậu vỗ tay vui mừng chọc quê kp cậu đag hứng thú thì kp lao tới hôn cậu...
Kp: đồ ngốc...
Gm: *ôm* anh mới là đồ ngốc.. Hề hề... Đồ ngốc... Anh là đồ ngốc...
Kp: * cuối mặt xúông dụi mắt*...
Gm: ơ... * lao * em xin lỗi... Em biết lỗi rồi mà... Anh đừng vậy mà...
Kp: bị lừa rồi... Gìơ thì ai ngốc đây... Haha... * chạy xúông lầu*
Gm: anh chờ đó... Chết tiệt.. Em sẽ chạy thật nhanh sau đó té xúông chết cho anh xem... Cứ chạy đi...
Kp:* dừng lại* anh k chạy nữa... Anh làm bửa sáng rồi... Ăn với anh
Gm:* tươi cười* được...
Cậu tiến lại kp.. Từ từ... Chậm rãi...
Gm: cho anh chết* câu cổ kp đè xúông * bỏ chưa...
Kp: bỏ bỏ... Em bỏ anh ra... Đau qiá
Gm: mau xin lỗi... Mau...
Kp: được... Được... Xin lỗi... Xin lỗi...
Gmbỏ cậu ra... Kp ôm lấy cậu nói* anh yêu em*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro