Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gm ngồi một mình gần biển cả. Nơi gío thổi bay tất cả những thứ còn nặng chĩu trong lòng... Cậu suy nghỉ về khoảng thời gian bên kp. Chẳng biết bây gìơ cậu ấy có ổn hay không... Đang suy nghĩ thì một bàn tay phía sau chạm vai cậu.
Gm: ai...?
Lt: là anh* ngồi cạnh kp*
Bùôn sao...?
Gm:* cuối mặt* một chút
Lt: anh múôn biết vài điều về em
Kp: em không múôn kể...
Lt: nếu vậy anh cũng không hỏi em nữa
Gm: em thật sự rất buồn * cuối mặt*
Lt đứng lên ngồi đối diện với cậu. Đặt tay lên má cậu đở mặt lên
Lt: đừng như vậy...
Gm'* đỏ mặt* a... Anh...
Lt:* hôn vào chán* ngoan...
Gm:* cậu tròn xoay đôi mắt * cảm ơn Anh
Lt: ngốc chưa kià....
Không kìm chế được cậu ôm chầm lấy lt
Lt:* giựt mình*
----------------------
Gm đang đi cùng Lt tiếng gọi đằng sau làm cậu giựt mình
Cậu quay mặt lại... Cảm giác thân thuột ấy lại ùa về. Sự yếu đuối lại bất đầu chiếm lấy cậu
Gm': kì... Kì phong
Kp: em dám bỏ đi sao * bước tới gần*
Lt không hiểu gì nhưng cậu biết... Người đó có mối quan hệ ra sau với người cậu yêu. Gm mới định bước chân tới kp nhưng lt nếu tay cậu lại. Quay qa nhìn Lt cậu gĩư lại bình tĩnh lùi về phía sau.
Kp bước tới đã đủ gần với cậu
Kp: * nhìn LT* bỏ ra...
LT: lý do
Kp: của ai người đó nắm... Luật sư hoàng lẻ ra anh phải biết luật của người sở hữu
LT: LUẬT sẽ bị bãi bỏ nếu người sở hữu không biết chân trọng thứ mình có. * cười*
Kp:* nhìn gm* em về đi... Ngồi lại nói chuyện... Đừng như vậy nữa...
Gm: không thích...
Kp: đến lời giải thít cũng không cho anh nói sao?
Gm:không múôn nghe... Đi thôi * nhìn Lt*
Cậu và Lt quay mặt đi
Kp: anh sẽ không để em một mình... Đừng sợ... Cũng... Đừng bùôn... Anh sẽ một lần nữa... Ôm em... * bỏ đi*
Gm lập tức quay mặt lại
Gm: kì phong* nói nhỏ*
Lt nhìn thấy sự yếu đuối của cậu lập tức ôm gm
LT: ổn chứ...
Gm: không ổn :)
Gm đẩy Lt ra
Gm: em về đây...
LT: anh đưa em về * nắm tay gm*
Gm: không... Không cần... Cảm ơn anh...
Lt: cẩn thận...
---------------
Cậu mơ hồ đi về không biết phiá sau kp đi theo cậu
Gm dừng lại
Kp lập tức chạy tới ôm cậu...
Kp: anh nhớ em... Thật sự rất nhớ em đừng đi... Anh cần em
Gm:* khóc * trể rồi...
Kp: đừng khóc... Về thôi.. Đừng như vậy nữa
Cậu lập tức đẩy kp ra tát thật mạnh vào mặt
Gm: khốn nạn... Tôi đã trốn lâu như vậy...sao anh vẫn chưa quên tôi chứ...bám theo làm gì... Cút
Kp: không... Em nói gì chứ..quên sao... Ngoài em ra anh còn ai nữa... Chuyện hôm đó là cô ta gài bẫy... Anh...
Gm: * cười* tôi đi đây...
Kp:* ôm* em có nhớ lần đầu anh với em gặp nhau không... Lúc đó em rất đáng yêu... Lại nói nhiều.. Từ lúc anh lên tiếp nhận công ty... Mọi thứ... Đối sử... Anh đều không phải với em... Anh bán cty rồi... Anh múôn đi tìm em.. Bất đầu lại... Nha
Gm: bán cty... Anh điên rồi sao...
Kp: nếu em về... Anh lại bận rộn thì lại bùôn bã... Anh không múôn...
Gm: anh điên rồi sao... Cty nói bán là bán à... Em giết anh...
Kp: * hôn*
Gm:* mở to mắt*
Kp:* cười* về thôi...
Gm: * cuối mặt* em nhớ anh
Kp: đồ ngốc :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro