TÌNH ĐỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và tiểu kì có hẹn cùng nhau đến sân bay đón phi nhân
TK :* đứng ngoài cửa hối* lẹ đi... Hây ya... Cậu làm cái gì vậy... Định trang đỉêm rồi đi à???
GM mệt mỏi nhưng vẫn lờ mờ cười vs TK....
KP : cậu hối cái gì... Cậu ta còn bệnh mà vẫn cứng đầu như thế * nói với TK *
GM : a... Không sao
Cậu bất giác không thấy Tiểu kì đâu nữa...mắt mờ mệt cả căn phòng cứ không ngừng xoay trong đầu cậu.... Cậu quỵ xúông nhưng từ đâu một bàn tay nhẹ nhàng đở lấy người cậu
KP : * mắng * tôi bảo cậu ở yên đây..
Cậu tuy đang mê mang như vẫn gọi TK
Gm : mau... Đón Phi nhân
KP : để tôi đi với cậu... Xem cậu ta ra sao mà để cậu phải ra như vậy...
Gm : tôi ốm... Không tại cậu ta đâu....nếu vậy.... Cảm ơn cậu... Mau đón PN
KP : * sờ chán * ...nghỉ ngơi đi
-Cậu thiếp đi một hồi dài thức dậy đã khuya... Bụng đói như cắt nhìn xung quanh không ai ở đây cả cậu gọi * Kì phong... * cậu ra phía sau của căn phòng TK ,thì ở đằng xa một vòng tay xoay vai cậu lại đối địên khuôn mặt ôm cậu thật chật... Đúng lúc KP bước ra... Cậu lìên tiến lại kéo tay gia minh khỏi người phi nhân
KP : làm cái quái gì vậy???
GM : Kì phong * nói nhỏ * a phi nhân đây là Kì phong cậu ta là
KP : là bạn trai...
GM : ể... Cậu nói cái gì vậy...?
kp: im miệng
PHI nhân : buông tay cậu ấy ra... Lúc nãy ôm cậu ấy người cậu ấy nóng lắm đấy..mau
KP : tiểu kì lấy đồ ăn rồi * nói với GM * cậu đói rồi phải không đi thôi...
GM : buông ra tôi đi được
Cậu quay lại phiá phi nhân
GM : mau đi thôi
Kp : Đi cùng tôi tới chỗ này * nói vs GM*
Gm : đi đâu chớ * nói nhỏ*
KP :* kéo tay*
Cậu kéo tay đến Phòng vệ sinh... Cậu tức gịân
KP : em cho tên đó ôm còn anh thì không. Thậm chí từ lúc anh chuyển tới đây... Em còn chưa cười với anh một tiếng....
GM : cậu trẻ con vừa thôi. Phi nhân vừa mới về cậu đã ức hiếp tôi... Tôi đói lắm rồi* cậu nói trong nước mắt *
Cậu gĩư lại bình tĩnh và lấy hết can đảm kéo tay GM lại ôm cậu thật chặt và hôn vào bờ môi còn đang có nước mắt chảy qua
GM :* MỞ mắt to* ưm.
Cậu buông GM ra phần vì biết GM không khỏe và đang đói... Cậu vuốt nhẹ tóc GM một tay lao nước mắt
KP : được rồi... Là do anh không tốt...
Cậu ôm nhẹ GM vào lòng... GM giận dỗi đánh nhẹ vào trong lòng cậu
Từ khi đi qua pháp trở về đây là lần đầu cậu được hạnh phúc được vì một người mà đau lòng vì một người mà lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro