từ lúc nào anh quên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đt gm reo lên vào buổi sáng.
Gm: alo...
Tiếng nói lờ đờ nấc liên hồi...
LT: anh... Nhớ em...
Gm: hả... La trung... Anh say rồi sao...
Kp vừa mới tắm xong
Kp: ai vậy... * tiếng lại gần*
Gm:* nhìn Kp* anh...có sao không ?...sao lại ra nông nổi này
Kp tức giận tiếng lại gần giựt đt
Kp: fuck...sao còn dám liên lạc với cậu ấy... Hả....
Gm không quan tâm vội đi lấy Áo khoác... Kp quăn đt lên giường... Càng tức giận... Cậu nắm chặc tay gm...
Kp: khốn kiếp.. Hắn vừa mới gọi... Em đã như vậy... Em xem tôi là cái gì ...
Gm: buông ra đi.. Anh làm em đau đấy... * gở tay kp*
Kp càng kéo tay mạnh
Kp: em động lòng rồi sao.. Nói... Chết tiệt... Tôi giết chết em... Khốn kiếp...
Cậu đè gm xúông giường... Xé toạt Áo cậu...
Gm: a... Anh làm gì vậy... Buông em ra... Điên rồi sao...? 
Cậu đẩy kp ra... Tức giận tát vào mặt cậu. Cái tát khiến kp tỉnh ra...
Gm nhìn kp... Miệng chảy máu... Kp rưng rưng.
Kp: đi đi... * bỏ đi*
Gm: a... Anh...
Gm nhặc lại đt.bỏ đi... Kp ra tới cửa nhìn gm.
Gm: nói chuyện sau...
Kp tức giận đá đỗ bàn làm việc.
Ra tới cổng. Cậu móc đt gọi LT
Gm: anh đang ở đâu... A anh...
Thấy Lt bất máy nhưng không nghe giọng. Cậu lo lắng chạy đến nhà LT...
Bấm chuông...
Gm: không khóa... * đẩy cửa*
Cậu thấy LT nằm giữa sàn nhà. Đến đở Lt
LT: đến rồi sao... * nói trog mơ hồ*
Gm: sao lại ra nông nổi này chứ...
Lt chồm lên hôn Gm. Cậu bất ngờ sợ hãi đẩy LT ra
Gm: a... Anh
Lt đè Gm xuống sàn. Lùôn tay qua eo gm
------------
Lo lắng cho gm... Kp bình tĩnh đến tìm...
-------------
Gm: a... Anh buông em ra...
LT: đừng đi...
Cậu hửi hửi lên cổ Gm
Cậu đến nơi đạp cửa vào...
Cậu tức giận kéo tay Gm lên
Gm: kì phong...
Kp: anh đã nói làm sao hả... Sao lại cứng đầu như vậy...
Gm: em...
Kp: đở hắn lên giường... Rồi về thôi...
LT lượm thượm đứng dậy
LT: anh lại đến đưa cậu ấy đi sao... * cười*.
Kp: gì đây...
Gm: em đở anh lên giường
LT' anh không cần... Đến đây* kéo tay*
Kp: haizzzz...
Gm:* nhìn kp*
Cậu đở Lt nằm xúông giường. Mọi việc ổn thỏa.
Đi đến cổng
Kp: về nhà anh sẽ giải quyết em...
Gm ôm chặc kp
Gm: em xin lỗi... Em sai rồi...
Kp: * đẩy gm ra* về nhà...
Kp bỏ đi đến xe...
Nội tâm gm:* anh ấy giận rồi chưa bao giờ như vậy*
Trên đường về gm bắt chuyện
Gm: anh ăn gì chưa
Kp:* im lặng*.
Gm: em nấu gì cho anh nha
Kp:* ....
Gm: anh à...
Kp: đừng làm phiền anh...
Gm giựt mình cúi mặt xúông..
Kp nhìn Gm
Kp: không được khóc... Về nhà anh sẽ nói chuyện với em
Gm:* hít hơi sâu*...* gật đầu*
Về đến nhà... Gm lủi thủi đi theo kp...
Vào phòng Kp lấy ghế
Kp: ngồi đó...
Rồi cậu khóa cửa lại
Gm ngồi gục đầu không giám đối diện
Kp ngồi ngay trước mặt cậu
Kp: em có gì muốn nói với anh không?
Lấy hết can đảm cậu ngước mặt lên.
Gm: em xin lỗi...
Kp: vì cái gì?
Gm: vì cải lời anh...
Kp:* bỏ đi* bao giờ nhận ra lỗi thì nói với anh...
Kp vào phòng tắm. Cởi Áo ra. Gm mở cửa vào
Kp: cái gì đây... Ai cho em vào đây.....
Gm: em xin lỗi
Kp: cút ra ngoài...
Gm: không
Kp cởi bỏ quần
Gm: anh..  Anh làm gì vậy
Kp: không ra thì đứng đó mà xem tôi tắm đi
Gm đóng cửa lại
Tắm xong kp mở cửa ra nhìn gm vẫn còn đứng đó. Im lặng bỏ đi. Gm * đứng lại đó* đuổi theo
Kp ngồi ở bàn ăn cơm cùng gm. Cả 2 điều im lặng... Gm gắp đồ ăn cho cậu nhưng kp đẩy ra
Kp: không cần...
Gm: * cúi đầu* em xin lỗi...
Cậu lên phòng làm việc đọc sách. Gm đi theo cậu
Kp: đừng làm phiền anh...
Kp vào khóa cửa lại. Ngồi đọc sách trời cũng đã mưa. Cậu ngủ thíp đi...
Gm ra ngoài mua đồ quên đem theo dù nên người ướt như chuột lột. Về đến nhà kp đứng ở cửa cầm khăn  .cậu vừa đến cửa kp nếu tay cậu lại chùm khăn lên đầu gm. Rồi bỏ đi
Gm nằm tren giường ngủ thip đi. Kp leo lên đấp chăn cho cậu. Rồi nằm kế chạm vào tay.
Nội tâm:* sao lại lạnh như vậy*
Sáng hôm sau...
Kp ôm gm
Cậu giựt mình
Kp: sao nóng quá vậy...
Gm : em thấy khó chịu lắm... Hức...
Kp: * tốc chăn* anh đi lấy thuốc
Gm: em mệt...
Kp: hôm qua đi ra đó làm gì... Múôn chết sao...
Gm: em xin lỗi...
Kp: anh lấy cháo cho em.. Rồi uống thuốc vào
Gm: anh đừng giận em nữa nha... Em xin lỗi
Kp hôn lên tráng
Kp: không giận nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro