vì em vì anh vì chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 8h kp đã thức chuẩn bị bữa sáng còn gm vẫn nằm bất động
Kp : định đói rồi mới thức sao? Mau... Thức ăn sáng với anh
Cậu đến mở chăn liền hôn nhanh vào môi cậu... Có thứ gì đó ước môi... Cậu cảm giác có thứ gì đó. Cậu nhìn lại khuôn mặt gm thì thấy mũi cậu ra rất nhiều máu
Kp:* cười ngượng* đừng... Đừng dọa anh... Em mau thức đi...đừng đùa nữa anh không tin em nữa đâu
Cậu sợ hãi lật GM lên cậu không động đậy gì kê tai vào tim cậu rõ ra nhịp đập đang yếu dần, lấy hết can đảm cậu bế gm lên 
,người GM tái nhợt chở đến bệnh viện...
Đến bệnh viện 2-4 y tá đẩy cậu vào phòng cấp cứu ,cậu liêm diêm mở mắt thì thấy kp
Gm: em đang ở đâu đây? * nói trong mơ hồ*
Kp: em không sao đâu... Đừng lo... Cố lên... * vừa đẩy vừa nói*
Gm gất đi... Lúc đó chiếc xe đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu đưa cậu vào...
Y tá: xin lỗi anh không được phép vào...
Kp bàn hoàng ngồi trên chiếc gế cậu đứng gồi không yên.
*nội tâm: em không được phép bỏ cuộc .anh hứa sẽ không ức hiếp em nữa... Em cố lên*
30p sau
Bácsĩ rời phòng phẩu thuật
Bác sĩ: cậu ấy bị hở quang tim. 3 tháng nữa... Nếu cậu ấy không có nìêm tin để phẩu thuật thì tôi không đảm bảo. Bây giờ cậu không nên vào.... Để yên cho cậu ấy ...
Kp nghe mọi thứ như mất đi tự chủ. Kìm nén mọi cảm súc lúc này... Bình tỉnh để bên gm.
Cậu chờ hết một ngày trong bụng vẫn chưa ăn gì
* nội tâm: nếu bay gìơ em ấy tỉnh mà mình lại ra bộ dạng như vậy. Chắc sẽ bùôn lắm. *
Dù không nuốt nổi cậu vẫn cố ăn cậu ăn để chăm sóc cho GM nhất định cậu cũng không thể gục ngã. Cậu chở về bệnh vịên thì thấy Gm đang tự ngồi ăn cháu. Trên tay cậu cầm một tờ giấy cậu giò tờ giấy rồi giấu đi. Vội vàng đến ôm cậu.
Kp: có đau không. ?Em đang tự ăn sao? Anh xin lỗi... Không ở đấy lúc em tỉnh...
Gm: em không sao... Sao anh lại đưa em vào đây
Kp rưng rưng nước mắt nhưng cố hít thật sâu rồi kìm lại
Kp: em có yêu anh không...?  Em nhất định không được bỏ mặc anh ở đây * nắm tay cậu* anh không còn ai nữa... Anh xin em.. Cố lên... Vì anh vì em vì chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro