Bí Mật Của Tử Sâm P5, P6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Sâm ngồi trên giường bệnh, tâm trạng thất thần nhìn ra cửa sổ. Là màu sắc u tối của bầu trời sắp mưa, gió ù ù thổi mạnh lung lay những tán cây, lá theo gió bay đi rơi rớt phân tán khắp nơi, lâu lâu lại có vài tia chớp loáng nhoáng xẹt xuống. Tiếng ầm ầm lại vang lên, trời bắt đầu đổ những hạt mưa nặng trĩu xuống mặt đất.

Cảnh vừa buồn vừa ảm đạm, đặc biệt là màu trời âm u đen tối, cậu tự nghĩ cuộc đời của mình cũng là mang một màu sắc ảm đạm u sầu như vậy. Chẳng bao giờ xuất hiện màu hồng cả, đúng vậy, một lần cũng chưa từng có.

Những hạt mưa nặng trĩu bám trên cửa sổ, từng hạt từng hạt lăn dài. Tử Sâm không biết vì sao, tuy mỗi lúc mưa đều làm người ta cảm giác u buồn, sầu não. Nhưng với Tử Sâm thì đặc biệt khác, cậu từ nhỏ sinh ra đã rất thích ngắm mưa. Cậu cũng nhiều lần tự hỏi bản thân thích mưa như vậy là bởi vì cậu và mưa đều như nhau, ảm đạm, lạnh lẽo. Mọi người đều không thích.

.............

" Mẹ Tiểu Đình, em thôi ngay cho anh, em ít nhất cũng phải nể mặt anh chứ, Tiểu Sâm hiện giờ đang nằm viện chẳng lẽ em còn không vừa lòng ư ?" Ba Mạc hướng vợ mình gắt gao, trên mặt đều là đang giận dữ.

" Anh bảo em phải tha thứ ư, nó thuê người cưỡng hiếp Tiểu Đình, anh bảo em phải buông tha cái thằng súc sinh đó làm sao đây ?"

" Câm ngay, có chửi chỉ được mình tôi chửi em thì có tư cách gì để chửi nó, dù sao cũng không phải con do em đẻ"

Mẹ Tử Đình nhếch môi cười mỉa :" Con anh cơ đấy, anh ra ngoài lăng nhăng với tiện nhân đó sau thì rước luôn súc sinh do tiện nhân sinh ra về nuôi...."

Bốp

" Im ngay, Hạ Lâm đã chết rồi, cô còn sỉ nhục em ấy "

Ôm gương mặt bị đánh trở nên sưng đỏ mẹ Tử Đình liếc ba Mạc rồi lớn tiếng :" Tôi cứ thích sỉ nhục vậy thì sao, thứ tiện nhân, đồ quái vật, súc sinh không bằng cầm thú !"

Ba Mạc lửa giận đùng đùng tức giận tay nện xuống tạo ra một tiếng vang lớn, hầm hầm nói :" Còn muốn thuê người làm hại Tiểu Sâm nữa thì chúng ta ly dị , hừ !" Nói rồi ba Mạc đi ra cửa, lái xe rời đi.

Mẹ Tử Đình đờ người ra, lẩm bẩm :" Cho đến bây giờ anh vẫn không quên được tiện nhân đó..."

Đã rất khổ cực, trải qua rất nhiều gian nan hai người mới có thể sống bên nhau trong cùng một mái ấm, có con của hai người nhưng....chồng vẫn không quên được dù là người kia sống hay đã chết. Mãi mãi không thể thay thế vị trí đó trong tim của chồng.

...........

Ba Mạc lái xe rời khỏi nhà trong cơn mưa đến bệnh viện thăm con trai.

Ông nghĩ đi nghĩ lại, tại sao Tử Tâm phải làm tới bước đó, tại sao lại nhắm đến Tử Đình lúc trước cả hai sống tốt với nhau lắm mà. Chẳng lẽ là do nhìn sai ư?

.............

Tử Sâm u âm rầu rĩ một lúc thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Tử Sâm trợn to mắt, nhất thời sửng sốt. Việc nFy ngoài dự liệu của cậu, tại sao anh ta lại đến đây chứ.

" Ôi, Tiểu Sâm, anh trai đến thăm em này, nghe nói em bị gãy tay làm anh vô cùng lo lắng !" Tử Đình vừa nói trên tay cũng cầm một hộp cháo dinh dưỡng còn nóng hôi hổi. Vẻ mặt nhìn cậu vô cùng xót xa thương tiếc.

" Đừng diễn nữa, sơ hở đầy ra đó rồi !"

" Ai nha, em trai thật không khéo, quá sắc bén và thông minh " Tử Đình vừa nói vừa mở hộp cháo ra.

Tử Sâm ánh mắt khinh bỉ, đầy chán ghét :" Đúng rồi chứ đâu ti tiện thủ đoạn như anh !"

Tử Đình mím môi cười tới ôn nhu, bộ dáng tao nhã :" Em thật biết nói đùa đó, anh thương xót em ghê á, tự vả có đau lắm không em ?"

" Hừ, đừng giả tạo nữa, đến đây muốn gì thì cứ nói hết ra, vòng vo mắc mệt "

Tử Sâm nghe mà muốn phát bệnh với cái cách giả tạo này của Tử Đình thật sự. Đây cũng là một lí do cả hai không thể hòa thuận với nhau, nói ra câu nào chỗi nhau câu nấy.

Tử Đình mỉm cười, cười đến híp mắt sau rồi lạnh giọng :" Em trai, em cũng thật có bản lĩnh quá nhỉ khiến cho Phương Hạo có thể thường xuyên đến đây chăm em, khiến cho cậu ấy cảm thấy áy náy, em thật sự cần sự thương xót bố thí như vậy sao, hửm?"

" Câm ngay, anh thì biết gì mà nói!"

" Ây, sao lại tức giận thế, nói trúng rồi có đúng không, em thích Phương Hạo ư ?" Tử Đình mỉm cười châm chọc kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nói nhỏ vào tai cậu :" Đồ ngu, Phương Hạo chỉ đang chơi đùa thôi, vọng tưởng quá rồi !"

Nụ cười càng tươi đẹp lại càng mang theo nét châm chọc nhiều hơn, Tử Đình cảm thấy đứa em này thật đnags thương. A, làm cho người làm anh như y đây cũng phải rộng lượng thương xót tội nghiệp cho cái sự ngu đần kia của em trai.

Tử Sâm trợn to mắt mông lung, cậu vô cùng sửng sốt, không hiểu được vì sao cậu lại không thể phản kháng lại lời nói độc địa của Tử Đình mà chỉ có thể trợn tròn mắt, ngây ngốc mà ngồi trên giường, suy tưởng đến nhiều thứ.

Tử Đình nhìn thấy dáng vẻ suy ngốc ngẩn người của em trai thì vô cùng hài lòng :" Em trai, ăn chút cháo đi cho bớt ảo tưởng nè !"

Tử Sâm phẫn nộ liếc nhìn Tử Đình một mặt tươi cười rạng rỡ như tất thảy không liên quan đến y, cậu ghét y, ghét bộ mặt này của y, ghét cả cái mặt nạ giả tạo lừa lộc bao người của y. Cậu câm hận y.

Tử Đình bị ăn một cú đấm ngã lăn sõng soài nằm ra đất, cháo nóng tất cả đều đổ xuống người y.

Cửa phòng bật mở.

" Tử Sâm cậu làm gì vậy ?" Phương Hạo không biêta từ đâu chui ra, mà lựa rất đúng thời điểm để xuất hiện mà chứng kiến cảnh cậu thương tổn người.

" Có sao không!" Vẻ mặt ân cần đỡ Tử Đình, cẩn thận thăm hỏi tỏ vẻ quan tâm.

" Không sao !"

" Tiểu Đình sao con lại ở đây ?" Ba Mạc cũng đi vào, ông sửng sốt đôi chút.

Phương Hạo một vẻ tức giận hướng Tử Sâm quát lớn :" Cậu thật không biết tốt xấu, Tử Đình có ý tốt muốn đưa cháo cho cậu cậu lại làm Tử đình bị bỏng, tôi thật nhìn lầm con người của cậu rồi, tôi sẽ không đến thăm cậu lần nào nữa, hừ !"

" Tiểu Sâm, ba thật quá thất vọng về con !"

Nói rồi, Phương Hạo cẩn thận ôn nhu đưa Tử Đình đi xử lí vết bỏng, ba Mạc cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng.

Tử Sâm cũng thật sự bất lực rồi, chỉ biết nhún vai cười mỉa :" Ok, tùy các người!"

Rầm

Sau khi cánh cửa bị đóng lại, Tử Sâm chính là một tay ôm mặt cười, cười như điên, cười như lên cơn bệnh. Không lâu sau tiếng cười dần chua xót  nghẹn ngào, những giọt nước mắt không ngăn nổi lăn dài trên gương mặt.

Đúng vậy, trong mắt của mọi người cậu là người như vậy. Là người luôn làm tổn thương người khác.

Nhưng đâu ai biết người làm người khác tổn thương ấy lại là người bị làm tổn thương nhiều nhất.

Và những ngày sau đó, liên tục một tháng liền Phương Hạo không đến, mà ba Mạc cũng chỉ mua cháo dinh dưỡng, thức ăn bồi bổ cho cậu rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Tay cậu cũng rất là mau bình phục, đến giờ đã đỡ hơn trước rồi coi như cũng tạm ổn.

Cậu nhìn cái vali còn để một góc phòng bệnh của mình. Tử Sâm nhẹ nhàng bước xuống giường, một tay kiểm tra lại sơ, cũng không có thiếu gì hết. Trong vali cũng bất hơn hơn là xuất hiện thêm một tấm thẻ.

Cậu nhếch môi, xem cậu là gì đây, là đang bố thí cho cậu sao.

Tử Sâm ghét bỏ để thẻ kia trên bàn, bị gãy một tay rất khó khăn để thay áo, thay áo xong cũng mất một lúc lâu rồi thanh toán viện phí rời đi.

Ba Mạc sau khi vào thăm con trai thì được y tá thông báo đã thanh toán viện phí và xuất viện một lúc lâu rồi.

Ông bắt đầu thuê người tìm kiếm con trai. Phương Hạo sau khi nghe tin thì cũng tìm phụ giúp một tay nhưng vẫn không tài nào tìm thấy người.

Mà cái người đang được sốt ruột tìm kiếm ấy thì đã xin vào làm phục vụ ở một quán cà phê mèo.

Bà chủ ở đây rất tốt tính. Những chú mèo trong quán đều là mèo hoang, bị lạc, bị chủ bỏ rơi chủ quán đều tốt bụng đem về nuôi dưỡng. Tên là Lệ Hoa, cô vốn lớn hơn Tử Sâm 4 tuổi.

Tử Sâm sau đó là cảm nhận được cơ thể có gì đó thay đổi, ví dụ như là cậu thường xuyên ngủ rất nhiều, cảm thấy rất mệt mỏi.

Tử Sâm cũng rất hài lòng với công việc, cậu làm được 2 tháng rồi.

Lệ Hoa dịu dàng dìu Tử Sâm ngồi lên ghế :" Cậu có sao không vậy, tay đau à?"

Tử Sâm mệt mỏi lắc lắc đầu, cố gượng dậy :" Không sao, tôi có thể làm tiếp được ..."

" Thôi thôi, cậu cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi một lúc đi , quán cũng không có đông người, không cần phục vụ đâu , một mình tôi có thể làm được "

Cứ như vậy liên tiếp mấy ngày cứ tiếp diễn như vậy Lệ Hoa đành phải thúc giục cậu đến bệnh viện.

" Tôi rất tốt, không sao !"

" Không sao cái gì không sao, cậu phải đi bệnh viện xem thử đi, sức khỏe là vàng, có sức khỏe mới làm ra tiền được "

" Tôi không..." Tử Sâm choáng váng đầu, ngất trên đất.

Lệ Hoa chạy vội đến đỡ cậu, vẻ mặt cô vô cùng lo lắng, mai thay trong quán có người, người đàn ông có vẻ chững chạc đi đến dìu cậu đứng lên.

" Lên xe đi, tôi là bác sĩ của bệnh viện XX gần đây...."

" Vâng " Lệ Hoa ngồi phía sau xe cùng Từ Sâm, người đàn ông thì lái chiếc xe đen bóng loáng của anh ta chở hai người đến bệnh viện.

Sau khi khám xong thì vị bác sĩ đó đi ra và trên vẻ mặt có gì đó khó nói.

" Cô là gì của cậu ta ?"

Lệ Hoa ngẫm nghi, cô xem Tử Sâm như em trai của mình.

" Tôi là chị của Tử Sâm "

" Vào phòng riêng với tôi "

........

" À, về tình hình của bệnh nhân thì sức khỏe có chút yếu....ờm...cô có biết là em trai mình có khả năng mang thai hay không? "

Lệ Hoa sửng sốt :" Bác sĩ, có nhầm hay không , Tử Sâm là nam mà "

" Không nhầm, em trai cô đúng thật là đang mang thai, đang ở thời kì đầu nên không có thay đổi gì nhiều, tôi cũng thật sự bất ngờ về trường hợp này, vì tôi chủ thấy trong sách ghi lại hoàn toàn không có ai có trường hợp này, tôi nghĩ cô nên chăm sóc em trai cẩn thận một chút, vì nam nhân mang thai tỉ lệ nguy hiểm hơn nhiều so với nữ "

Mất một lúc lâu sau Lệ Hoa mới hoàn toàn tiêu hóa hết câu nói cô ậm ừ vâng dạ một tiếng, Tử Sâm tỉnh lại thì cùng cô đi về.

Đem chuyện đó kể lại toàn bộ cho Tử Sâm, cậu cũng hốt hoảng không kém thậm chí là sắc mặt trắng bệch tái mét khi nghe điều đó.

Cô an ủi :" Tử Sâm, không sao đâu, tôi không xem cậu là quái vật hay gì đâu , tôi xem cậu như là em trai của tôi vậy, vì tôi vốn là trẻ mồ côi, tôi sẽ cùng cậu nuôi em bé, cậu đồng ý chứ ?"

" Tôi cần suy nghĩ một chút !"

" Hôm nay không cần ra làm đâu, ở đây nghỉ ngơi đi "

Sau khi Lệ Hoa đi cậu gác tay lên trán suy ngẫm. Đứa bé không có tội, nếu cậu bỏ nó thì không khác nào là giống cậu bị chối bỏ cả.

Lệ Hoa vui mừng khôn xiết. Cô háo hức nhìn nhìn bụng cậu rồi quyết định không cho cậu ngủ ở phòng nghỉ ở quán nữa mà bảo cậu dọn về ở cùng cô. Bọn họ cũng đã trở thành chị em của nhau, dù không phải ruột thịt nhưng sự quan tâm của cả hai dành cho nhau không phải giả dối.

Cuối cùng, đứa bé an toàn được sinh ra.

" Đặt tên đứa bé là gì nhỉ ?" Lệ Hoa phấn khởi nhìn đứa bé còn đỏ hỏm trong tay cậu.

" Để em suy nghĩ, Mạc Phong chị thấy sao được không ?"

" Mạc Phong , ưm...được nghe rất hay vậy cứ gọi là Mạc Phong đi, ở nhà sẽ tên là cà chua !"

Hạnh phúc không lâu thì trên đường về nhà, Lệ Hoa bị cưỡng hiếp.

Cô về đến nhà thì quần áo xộc xệch đầy mùi dơ bẩn khó chịu. Tử Sâm nhìn thấy thì nhanh chóng đi đến. Vẻ mặt không giấu được sự lo lắng.

" Chị, chị làm sao lại thế này, chị có sao không ?"

Lệ Hoa không nói gì, cô ôm mặt gục xuống khóc nức nở, đời con gái còn đâu nữa. Cô cảm thấy nhục nhã, muốn chết đi cho xong. Nhưng cô nhớ ra ở nhà vẫn còn em trai và cháu cô đang đợi cô về.

" Tử Sâm, chị muón chết đi cho xong, em đừng ghét bỏ hay ghê tởm chị được không ?" Lệ Hoa bắt lấy cánh tay của Tử Sâm, gắt gao nắm chặt.

Tử Sâm dỗ ngọt :" Không sao, không sao, chị yên tâm, em vẫn là em trai của chị mà, em không ghét bỏ chị đâu!"

Bởi vì hai ta, giống nhau mà!

Lệ Hoa sau đó là phát hiện bản thân mang thai. Cô lại không đành lòng phá đi nên quyết định nuôi dưỡng.

Tử Sâm bắt đầu sáng tối điên cuồng làm việc kiếm tiền để nuôi người trong gia đình.

Cà chua thì để lại nhà cho Lệ Hoa chăm sóc.

Khổ sở thay khi Lệ Hoa sinh đứa nhỏ ra, vì mất máu quá nhiều nên bỏ mạng.

Cậu nhớ lại lúc trước Lệ Hoa luôn nói muốn để đứa nhỏ theo họ của cậu mong đứa nhỏ có được gia đình nếu là con gái thì gọi là Mạc Dung, con trai thì gọi là Mạc Quân.

Đứa bé được sinh ra lại là một bé trai kháu khỉnh. Cậu theo lời Lệ Hoa đặt tên cho con trai của cô là Mạc Quân.

Cậu một tay chăm hai đứa nhỏ, cũng mai là Mạc Phong lớn hơn Mạc Quân hai tuổi nên cũng đỡ hơn một chút.

Tay làm việc, tay chăm con. Cậu khó khăn duy trì tiệm cà phê mèo của Lệ Hoa.

" Kính chào quý khách, quý muốn dùng ....ba !" Tử Sâm ngạc nhiên nhìn người đàn ông đi vào tiệm không ai khác là ba của cậu.

" Tiểu Sâm, Tiểu Sâm, là con thật sao ?" Ba Mạc vui mừng muốn ôm lấy con trai nhưng phát hiện ra sau lưng của cậu đang mang một đứa bé. Dưới ống quần ông bị một lực kéo làm ông phải nhìn xuống.

Là một bé trai kháu khỉnh khoảng hai ba tuổi, đôi mắt to tròn long lanh, có phần hơi giống Tử Sâm lúc nhỏ.

Đứa bé ngậm ngón tay, một tay lôi lôi kéo kéo gấu quần ông, cười khặc khặc rồi bò đến chân cậu.

" Baba , muốn sữa "

" Ai nha, cà chua à, con lại đói rồi à, đến đây ba lấy sữa cho con " Tử Sâm bế đứa bé lên. Tiện tay đưa bình sữa cho bé.

Đứa bé cầm lấy nằm vào lòng cậu uống sữa.

Ba Mạc nhìn thấy thì không khỏi cảm thấy sửng sốt. Đứa bé đâu ra, sao lại gọi Tử Sâm là ba.

" Tiểu Sâm, đứa nhỏ này...?"

" Là con của con, được 2 tuổi mấy rồi, tên là Mạc Phong ba có thể gọi là cà chua, đứa này cũng là con của con, 7 tháng tuổi tên Mạc Quân tên ở nhà là  cà rốt " Cậu đem bình sữa đút vào miệng cà rốt.

Ba Mạc thấy vậy thì hỏi :" Mẹ tụi nhỏ đâu, sao chỉ có mình con ?"

" Cô ấy....mất rồi, mất khi sinh xong cà rốt !"

Ba Mạc thở dài nhìn con trai và hai đứa cháu :" Làm ba ở độ tuổi này rất khó khăn, con trở về nhà đi, ba..."

Tử Sâm nhanh chóng lắc đầu cự tuyệt :" Không bà à, con có nhà rồi, là ngôi nhà của chúng con, khoảng thời gian được ở bên cô ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của con, con cảm thấy cô ấy hiểu con rất nhiều, đúng hiểu rất nhiều, hi sinh nhiều vì con, bán mạng làm việc cũng là để kiếm tiền nuôi con và con của con, con nợ cô ấy rất nhiều, Lệ Hoa là một cô gái tốt "

" Tại sao suốt thời gian qua con không sử dụng thẻ, số tiền đó con không cần phải bán mạng làm việc "

Tử Sâm lắc đầu, nhợt nhạt cười.

" Không, con muốn tự mình làm, tự tay nuôi con của con, con muốn dành những thứ tốt nhất cho hai đứa chúng nó "

" Tiểu Sâm, con đã trưởng thành hơn rất nhiều, ba biết suốt thời gian qua con đã chịu khổ cực nhiều rồi, ba sẽ để con thừa kế Mạc thị, xem như là bù đắp cho tổn thất của con, ba biết là ba thiếu trách nhiệm, không lo cho con đầy đủ, nên con hãy thừa kế Mạc Thị cố gắng làm việc để sau này cà chua và cà rốt có cái để ăn để mặc"

" Con không cần!"

" Con không phải muốn dành những gì tốt nhất cho hai đứa sao"

Lưỡng lự một chút, cuối cùng cậu gật đầu.

Nhưng cậu nói là sẽ không nhận lúc này.

Năm sáu năm sau thì mẹ Tử Đình bị bệnh qua đời, trước khi ra đi bà vẫn không từ bỏ ý định. Ép ông ta phải giao toàn bộ quyền thừa kế lại cho Tử Đình.

Tử Sâm cũng không có ý muốn tranh liền khuyên can ba Mạc, thuyết phục ông đồng ý giao cho Tử Đình nhưng ông phải nói trước rằng nếu như Tử Đình không thể tiếp tục phát triển Mạc Thị thì sẽ giao lại cho Tử Sâm.

Hai năm sau, Mạc Thị dần dần xuống dốc thảm hại. Ba Mạc tức giận mà đổ bệnh.

Quán cà phê mèo ngày càng làm ăn phát đạt hơn trước rất nhiều. Hơn nữa hai đứa nhỏ cũng đã nhanh chóng lớn lên.

Mạc Phong 8 tuổi, Mạc Quân 6 tuổi.

Thời gian trôi qua nhanh, phút chóc đã qua rất nhiều năm rồi.

Ba Mạc đem Mạc thị giao lại cho Tử Sâm, ông không mong gì hơn nữa. Ông lại một lần nữa đem gánh nặng đặt lên vai con trai .

Tử Sâm điên cuồng làm việc ngày đêm hết sức tìm cách đưa Mạc Thị lên lại như cũ.

Tử Đình thì mất tích biệt tâm suốt hai năm trời.

Mạc Thị tuy không còn đứng vững được như trước nhưng đã đỡ hơ  nhiều so với trước kia.

Cậu đã không ngừng nổ lực. Ngày đêm tìm cách khôi phục Mạc thị.

Hôm nay đang trong phòng làm việc thì thư kí gõ cửa Mạc Phong và Mạc Quân chạy vào.

" Ba ơi!"

" Ba , con nhớ ba muốn chết "

Tử Sâm nhéo mũi hai đứa nhỏ :" Xạo xạo "

" Mạc Tổng, đã đến giờ gặp đối tác rồi"

" Được rồi " Tử Sâm trả lời thư kí rồi quay lại nhìn hai đứa con trai :" Cà chua, cà rốt hai đứa đợi ba trong phòng nghe chưa "

" Dạ "

" Nghe rõ chưa ?"

" DẠ !!!!"

" Đây là công ty, không được la lớn biết chưa "

" Dạ, tụi con biết ời, ba đi sớm về sớm"

..........

Tử Sâm không khỏi lo lắng, hôm nay là đối tác rất lớn, Mạc Thị có khôi phục được hay không là phải dựa vào hợp tác lần này.

" Chào ông ...."

...........

Tử Sâm trong lòng vui mừng về thăm ba Mạc. Trong phòng lại xuất hiện nhiều hơn một người. Là Tử Đình và người còn lại là Phương Hạo, người đã rất lâu không gặp.

Tử Đình đi đến cười cười :" Em trai, người hôm nay em hợp tác được là do anh nhờ Phương Hạo tìm giúp đấy !"

" Ồ, vậy sao, anh mất tích hai năm cũng có lợi đó nhỉ? "

" Tiểu Sâm, cà chua và cà rốt đâu rồi, không đến à " Ba Mạc mỉm cười hỏi, ông đặc biệt thích hai đứa cháo này à nha. Làm ông rất vui.

" Chúng nó đang ở quán cà phê chăm sóc mấy con mèo, để một chút nữa con gọi tụi nó qua " Tử Sâm vừa nói vừa tránh né đi cái ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Phương Hạo.

Người ta đến để giúp Tử Đình chứ đâu phải cậu. Hắn...cũng không có tư cách làm ba của Tiểu Phong nhà cậu.

" Tiểu Sâm à, mấy con mèo đó thì nuôi làm cái gì dơ bẩn muốn chết, còn cái tiệm cà phê nhỏ kia nữa kiếm được mấy đồng, em nên đóng cửa đi " Tử Đình mỉm cười châm chọc hướng cậu nói.

" Tiểu Đình!" Ba Mạc nhanh chóng ngăn lại nhưng có lẽ sẽ tránh không được sự cãi vã rồi.

" Dơ bẩn hai không là do tôi nuôi, tiệm nhỏ hay không cũng là do tôi mở, kím được nhiều hay ít cũng là tiền, còn đỡ hơn người nào đó chỉ biết phá hoại !" Nói xong thì Tử Sâm cúi người :" Chào ba con đi "

Tử Đình ở đây tức giận cũng chẳng dám nói chỉ đành ngậm ngùi nuốt trôi cục tức.

" Tiểu Đình, sau này ở trước mặt em con đừng nhắc đến chuyện như vậy nữa, em con còn bức bối về chuyện cũ"

" Vâng"

Tử Sâm lái xe đến tiệm cà phê. Vào phòng thay đồ rồi treo bảng mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro