CHO ANH MỘT CƠ HỘI~P10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ái khi tỉnh đã là vào buổi trưa, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng mà chiếu vào phòng. Trong chiếc chăn ấm áp kia một người khẽ ngọ nguậy thì từ thắt lưng truyền lên cảm giác nhức mỏi, nơi tư mật thì đau nhói, rát rát. Cậu nuốt nước bọt cố giữ lại bình tĩnh , trong đầu đầy rối loạn : What the fuck, đừng nói là mình với hắn...

Thiên Ái nhìn nhìn xung quanh, cậu thở phào nhẹ nhõm : Cũng may, hắn đã đi rồi.

" Em tỉnh rồi à ?" Hoắc Tư Minh mở cửa phòng đi vào, trên môi còn treo nụ cười khá là ôn nhu.

Thiên Ái trong phút chốc đứng hình , cứ nghĩ hắn đã sớm rời đi nào ngờ vẫn còn ở đây. Rồi làm sao mà đối diện với hắn ,biết nói gì đây?

Trong lúc cậu đang trầm ngâm suy nghĩ thì hắn đã nhanh chóng đi đến đặt tay lên trán cậu, quan tâm " Em không khỏe, không đúng rõ là đâu có nóng"

" Không, tôi...tôi rất khỏe..." Cậu ngượng ngùng mà gạt tay hắn ra, lùi về phía sâu vào trong giường hòng giữ khoảng cách với hắn.

Hoắc Tư Minh sớm nhận ra phản ứng của Thiên Ái có gì đó là lạ từ khi hắn bước vào, là đang ngại ?

Hắn nhếch môi tiến về phía cậu cậu càng thụt lùi vào trong mép tường, tay còn siết chặt đem chăn mềm che chắn cơ thể đã trần trụi từ hôm qua. Hai má ửng hồng , giọng nói cũng lắp bắp theo :" Anh....anh làm gì....đừng...đừng có mà qua đây ...."

Thấy Thiên Ái nhìn mình cảnh giác hắn không khỏi thấy buồn cười, hắn đáng sợ vậy sao ?

Hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói tràn đầy ôn nhu :" Được rồi, thay đồ rồi tôi đưa em về "

......

Thiên Ái ngồi trên xe của hắn là trong lòng như lửa đốt , có gì đó nóng vội, cậu quyết định đối diện với hắn hỏi rõ:" Anh...anh..."

" Em cứ nói "

" Thật ra....thì là...là ...chuyện hôm qua...tôi ..." Thiên Ái mặt đỏ ửng ấp úng không biết phải nói ra làm sao với hắn.

" Dừng"

" Vâng?" Cậu ngẩng người, còn chưa có nói gì cơ mà ?

Hoắc Tư Minh thở dài , dai dai trán rồi quay sang đối diện cùng Thiên Ái, cả hai nhìn nhau đắm đuối một lúc rồi hắn mới mở lời.

" Tôi biết em đang định nói chuyện hôm trước, em không cần lo tôi không hề chơi đùa với em " Hoắc Tư Minh lại một lần nữa nói câu khẳng định cùng Thiên Ái.

Cậu ngơ ngác đầy ngạc nhiên khi nghe những lời hắn vừa nói . Không đùa với em? Là thật sao?

Cậu cúi đầu trộm cười , hạnh phúc đang đến với cậu một lần nữa hay sao?

" Tôi muốn đưa em về làm Hoắc Phu Nhân, được không?" Hắn hôn lên mu bàn tay cậu, ánh mắt tràn ngập ôn nhu cùng thương yêu dành cho cậu.

Thiên Ái cười cười :" Nếu anh có thể nuôi nổi em "

" Tất nhiên, tôi dư sức nuôi thêm hai Thiên Ái nữa vẫn được" Hoắc Tư Minh kéo đầu cậu lại nhẹ nhàng mà ấm áp đặt môi lên vầng trán cậu hôn nhẹ đầy yêu thương.

........

Nhà Quân Nguyệt

" Về rồi đây " Thiên Ái cởi giày ra đặt lên kệ để giày, mang vào một đôi dép đi trong nhà rồi cùng mang đồ vào.

" Sao giờ mới về, rốt cuộc là mày đi đâu giờ mới dám lết về ?" Quân Nguyệt trên người mặc bộ đồ ngủ hình vịt bước ra cáu gắt. Rõ là vừa thức giấc khi cậu bước vào đây này.

Thiên Ái ngó vào trong , hỏi nhỏ :" Tư Vũ bên trong à"

" Ừm,... mà ...liên quan gì mày, khai mau tối hôm qua đã đi đâu mà giờ mới về ?" Quân Nguyệt bộ dáng như người mẹ đang dò hỏi con trai xem hôm qua đi đâu chơi không về.

" Hôm qua tao ở lại tiếp khách hàng"

" Nói dối, hôm qua mày về sớm mà , tao có gọi đến hỏi chủ quán bar kia " Quân Nguyệt khoanh tay nhíu mày hỏi tội cậu.

" Aizz, hôm qua là đi ăn cùng Hoắc Tư Minh, chủ công ty cũ tao làm thôi"

" Thật?" Quân Nguyệt lại hướng ánh mắt nghi ngờ về phía cậu, y không tin rằng chỉ là quan hệ đơn giản như vậy nhất định là có gì mờ ám.

" Được rồi là tao lừa mày được chưa, tao cùng với anh ấy đi ăn, anh ấy tỏ tình muốn tao làm người yêu anh ta"

" Rồi đồng ý chưa "

" Đương nhiên là đã đồng ý, anh ta tốt thế cơ mà " Thiên Ái càng nói càng cảm thấy tự hào về Hoắc Tư Minh.

" Quen thì quen nhưng đừng đặt tất cả tình cảm vào anh ta  còn chưa biết anh ta là người thế nào, giống tao với Vũ là hay nhất" Quân Nguyệt tốt bụng nhắc nhở cho Thiên Ái, chỉ có đứa bạn thân ngốc nghếch này thôi nên phải giữ nó.

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Thiên Ái đã sớm biết Hoắc Tư Minh là một người hoàn hảo chẳng đời nào nhìn trúng cậu đâu, mà nếu có trúng chỉ là cảm xúc nhất thời đâu thể nào bền lâu. Nhưng sao cũng được, cậu đã quyết định đặt hết tất cả mọi thứ cậu có vào tình yêu này.

Bởi vì, không biết từ khi nào cậu đã có tình cảm với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro