CHO ANH MỘT CƠ HỘI~P7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ái ngồi trong xe của hắn mà lòng không khỏi lo lắng, quay sang nhìn hắn đang tập trung láy xe thì quay đầu lại nhìn về hướng khác.

Sao chuyện này có thể xảy ra chứ, bị đáng ghen nhầm liền gặp ngay hắn là bạn của Lăng Triệt. Aizz, số cậu có phải quá mức đen đủi rồi không.

Hắn cậu nói cậu càng không muốn nói, giữa hai người xảy ra chuyện khó có thể nói ra nhưng cậu cũng không bắt hắn phải chịu trách nhiệm hay gì . Từ khi rời khỏi Thiên Gia cậu đã không còn là một thiếu gia, điều đó tuy khó có thể chấp nhận nhưng đành phải chấp nhận. Thiên Ái chính là rất dễ lo lắng, rất dễ buồn lòng.

Thiên Kì Vinh là cha cậu như giờ không còn là cha cậu nữa, bởi... đã sớm không còn cái quan hệ gọi là cha con , chính ông ấy đã chối bỏ cái tình thân đó.

Cậu rất đau khổ, rất thất vọng, thậm chí là suy sụp đến mức khóc khô nước mắt, đau tận tâm can. Nếu ông đã chối bỏ đứa con này thì cậu cũng không mong gì nữa, cậu sẽ sống cho bản thân, sống vì cậu.

Thiên Ái đã không còn là một thiếu gia, một cậu ấm như trước , chỉ đơn giản là một công dân bình thường trên đất nước rộng lớn này, chỉ bình thường như bao người khác.

Hoắc Tư Minh đột nhiên hỏi cậu , giọng nói vẫn trầm lạnh như thường :" Cậu không phải MB sao?"

Thiên Ái nghe hỏi thì ngạc nhiên, hắn chịu mở miệng ra nói với cậu sao, cậu còn tưởng hắn ghét cay ghét đắng cậu cơ, tưởng rằng mọi hành động trong phòng quản lí đều chỉ là giả dối...

Cậu nhìn hắn rồi nhẹ lắc đầu :" Tôi không phải MB "

" Tại sao lúc đầu lại vào chỗ tôi? "

" Tôi,...tôi chỉ là đi tìm nhà vệ sinh nhưng say quá nên đi nhầm " Thiên Ái nhớ lại đêm đó, quả thực rất say nên vào nhầm phòng, cậu ngoài ra không có ý định nào khác.

" Oh, nếu không nói như vậy tôi thật không biết nên tìm lí do nào cho phù hợp với Thiên đại thiếu gia đây" Hoắc Tư Minh cong khóe môi, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía trước tập trung láy xe.

" Anh..., sao sao..." Thiên Ái bất ngờ lắp bắp, hắn biết thân phận của cậu sao, hắn cho người theo dõi mình à. Những suy nghĩ của cậu cứ rối tung lên từng hồi trong não.

" Sao tôi biết ?"

Cậu gật gật đầu.

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của cậu đặt lên người mình Hoắc Tư Minh khẽ cười rồi quay đầu tay vẫn tiếp tục láy xe :" Làm sao hả? Kể ra là lúc đầu thì không biết nên cho người điều tra, muốn lên giường với tôi thân phận tuyệt đối phải rõ ràng "

" A, anh ...anh cho người điều tra thông tin lý lịch cá nhân của người khác, anh biết như vậy là không nên không " Thiên Ái nhăn mặt nhìn hắn, cái con người này , vây vào thật đúng là rắc rối.

" Tôi có nghe cậu bị đuổi khỏi nhà, cắt đứt quan hệ "

" Thì sao ?" Thiên Ái thở ra , lấy lại bình tĩnh.

Hoắc Tư Minh bỗng tấp xe vào lề đường . Thiên Ái thấy vậy hỏi hắn :" Sao lại dừng ..."

Câu nói chưa kịp nói xong, xoay mặt qua đã giật mình khi gương mặt góc cạnh tinh tế, soái ca kia phóng đại trước mặt và hơn nữa còn để rất gần mặt cậu.

Thiên Ái lắp bắp ,đỏ mặt :" Anh....anh...anh sao  ...sao lại để gần quá vậy, nên giữ khoảng cách..." Thiên Ái mặt đỏ đến tận mang tai khi phải đối diện với hắn ở một khoảng cách rất gần như vậy.

" Thiên Ái "

" Vâng....vâng ..." Cậu theo phản xạ tự nhiên mà đáp lại tiếng gọi của hắn.

" Đuổi khỏi nhà, là do...quan hệ với nam nhân bên ngoài " Hoắc Tư Minh càng nói càng áp cậu sát cửa kín xe.

Thiên Ái nghe xong thì có hơi buồn mà đáp lại :" Đúng vậy "

" Người đó là ai ?"

Hoắc Tư Minh đột nhiên lại hỏi cậu quan hệ với ai. Thiên Ái mím môi , thầm nghĩ trong lòng : còn không phải là anh hay sao, đồ khốn, tại sao lại hỏi như vậy.

Thiên Ái mở cửa xe, chưa kịp đi ra đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại vào trong xe, hai tay bị áp chế, người đó lại nhoẻn miệng nhìn cậu " Chắc là tôi đã làm cho em khổ sở nhỉ, em có trách tôi không "

" Tôi... đương nhiên là phải trách anh,... anh lại quá vô tâm, quá lạnh lùng...như bọn họ ...ai cũng bỏ mặt tôi " Thiên Ái như thất vọng tràn trề, nỗi đau lại một lần nữa kéo về làm cậu càng nghẹn ngào trong từng lời nói vừa thốt ra.

Hoắc Tư Minh một tay chế trụ hai tay cậu, một tay nâng gương mặt của cậu lên ngắm nghía :" Đã để em phải chịu khổ rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em "

Thiên Ái nghe xong thì cáu gắt :" Tôi không cần...không cần sự thương hại của bất kì ai kể cả anh ..." Giọng nói càng về sau thì càng nhỏ dần, mang theo sự bi thương.

" Em đừng có mà cứng đầu, nghe cho rõ đây, tôi không thương hại em " Hoắc Tư Minh cũng lớn giọng lên , mày hơi nhíu lại.

Thiên Ái ngạc nhiên khi hắn lại lớn giọng, từ câu từng chữ của hắn vẫn vang mãi trong đầu cậu, Thiên Ái hơi cúi đầu :" Anh cũng chỉ là muốn trách nhiệm, tôi không phải nữ nhân nên không mang thai được, anh lo cái gì chứ "

Hoắc Tư Minh muốn nổi điên với con người này, sao lại cứng đầu, ương bướng đến vậy . Nói như vậy mà cũng chưa đủ để cậu chấp nhận sự bảo vệ của hắn.

Hoắc Tư Minh buông tay cậu ra :" Tùy em nghĩ "

Hắn tức giận đập vào vô lăng rồi láy xe đưa cậu về nhà Quân Nguyệt dựa vào sự chỉ dẫn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro