NHẶT ĐƯỢC CỰC PHẨM~P13(Song tính)End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Wao, nhà chính có khác "Lạc Tinh thì thầm, so với nhà cậu còn rộng lớn , trang trí đẹp đẽ hơn rất nhiều. Đúng là người đứng đầu X .

Cậu gật gật đầu thầm nghĩ.

" Cảm thán cái gì , ông xã em cũng là ông chồng quốc dân ở đây đấy " Như đọc được suy nghĩ của cậu, Thiên Vũ hai tay vào túi quần hơi cúi người thỏ thẻ vào tai cậu.

" Anh bảo em phải vui sao, em không thể hiểu nổi một người biến thái như anh làm sao em có thể cắm đầu yêu được cơ chứ" Lạc Tinh khoanh tay dáng vẻ kêu ngạo .

Thiên Vũ đưa tay nâng mặt cậu trong bao đôi mắt của người làm và cả quản gia " Đó là bởi vì anh rất đẹp trai "

Quản gia ho nhẹ , trong lòng thầm gào thét : Bọn họ đang thả thính trước mặt một FA như mình.

Lạc Tinh e thẹn đẩy hắn ra, trưng bộ mặt câu nhân ra, giọng nhẹ nhàng :" Ở đây còn có người "

" Không sao , bọn họ quen rồi " Thiên Vũ nhếch miệng hôn lên mu bàn tay cậu, ánh mắt sắc bén.

Những người làm đa phần toàn là nữ nhân thì gào thét vì 'đam mê' :))

Còn riêng quản gia, đã rất nhọc công mà kiềm chế cơn giận lại. Bọn ngươi bớt thả thính, ta không muốn đớp.

" Cư Anh , cậu làm gì mà ra mồ hôi nhiều thế " Thiên Vũ quay sang nhìn vị quản gia cũng là bạn thân từ thuở nhỏ.

" Không sao " Bên ngoài cười vậy thôi chứ trong lòng : Nhìn các người trước mặt ta ân ân ái ái ta muốn phát bệnh. Mau cút về phòng các ngươi nhanh đi đừng ở đây rãi thính.

" Tôi thấy cậu nên đi khám bác sĩ " Thiên Vũ có ý tốt nhắc nhở.

" Cảm ơn ý tốt của thiếu gia " Mặt cười nhưng đang che giấu một ngọn núi lửa trong lòng sắp dâng trào. ' Vì ai mà ta bệnh như thế này, cút ngay cho lão tử khỏi bệnh, nhanh'

" Thiên Vũ, em hơi đói "

" Được rồi, lên phòng thay đồ, chúng ta đến nhà hàng ăn "

" Được " Lạc Tinh cười tươi như hoa nở.

" Em thích ăn gì " Thiên Vũ xoa xoa eo cậu.

" Đi ăn món Pháp đi "

" Được , cục cưng " Thiên Vũ véo véo mũi cậu, hai người dắt tay nhau lên phòng.

Không để ý đến người phía sau mặt trầm xuống, đen xì . Hai người vừa đi khuất quản gia ở đây đã phát điên, muốn đập đồ bị người làm ngăn lại.

" A, quản gia ngài bình tĩnh lại " Người hầu 1 vừa nói , Cư Anh liền để xuống lấy món khác.

" Này cũng không được thưa quản gia, đây là bình cổ của lão gia ạ " Lại có người khác ngăn cản.

" Các ngươi làm sao hiểu được nỗi khổ khi nhìn hai người khác thả thính với nhau chứ " Cư Anh thầm khóc trong lòng, phải đi tìm một cô gái xinh đẹp mà rước về thôi có như vậy mới yên ổn được.

Phải chính là như vậy!

.........

Trong phòng

" Ông xã , nhanh lên " Lạc Tinh dậm dậm chân hối thúc.

" Đợi anh tắm chút xíu" Từ phòng tắm vọng ra, tiếng nước rào rào cũng tắt mất.

" Nhanh lên, em đói sắp xĩu rồi nè " Thật là lâu lắc , lề mề. Cậu khoanh tay nhíu mày. Miệng còn không thôi càm ràm.

" Ra đây "

" Nhanh " Lạc Tinh nhăn mặt nhìn đồng hồ trên tay, trễ như vậy rồi.

Thiên Vũ nhanh chóng chuẩn bị, hai người lấy xe và vọt đi thật nhanh đến nhà hàng Pháp.

..........

" Cục cưng, em ăn món này đi sẽ rất bổ cho bảo bối "

Lạc Tinh mỉm cười đón nhận.

Thiên Vũ không ăn mà cứ liên tiếp gắp cho cậu, Lạc Tinh nhìn đống thức ăn đã chất cao như núi trong chén đổ mồ hôi cười trừ :" Gắp nhiều vậy làm sao em ăn, tràn hết cả rồi "

" Không sao, để anh kêu phục vụ lấy thêm mấy cái chén nữa để đựng là được rồi " Thiên Vũ nhéo mặt cậu cưng chiều.

" Ý em không phải vậy " Lạc Tinh xoa xoa trán .

........

Ăn uống xong xuôi thì hai người về nhà, vừa về tới nhà đã có bất ngờ cho cậu.

Hàn Thiển đứng trước cậu vẻ mặt nghiêm nghị.

Lạc Tinh đổ mồ hôi :" Bác..."

Lại liếc nhìn Thiên Vũ.

" Ba, có chuyện gì vậy , làm vậy em ấy sợ đó " Thiên Vũ choàng tay kéo Lạc Tinh vào lòng nhằm trấn an sự lo lắng trong cậu.

" Ta thật vô ý, con dâu vào nhà đi "

" Dạ?" Cậu vừa nghe không lầm chứ, con...con dâu. Ông ấy kêu cậu là con dâu kìa. Khi Hàn Thiển vào nhà, Lạc Tinh bên ngoài phòng má nhìn Thiên Vũ tỏ vẻ bất mãn :" Tại sao em lại là con dâu, không cần biết đứa bé sinh ra là mang họ của em "

Thiên Vũ hôn lướt qua môi cậu, cười thâm sâu :" Để biết ai là ba nó chúng ta nên quyết định ....ở trên giường" Thiên Vũ nói nhỏ vào tai cậu ba chữ cuối .

Trên...trên giường.

" Anh điên quá rồi , như vậy không công bằng với em "

" Anh thấy công bằng mà "

" Vì em vốn dĩ đâu thể nằm trên , anh là đang muốn chiếm đoạt bảo bảo chứ gì, nằm mơ đi " Lạc Tinh bực dọc đi vào nhà, gặp Hàn Thiển ngồi trên sofa cúi đầu chào một cái định đi lên phòng liền bị kêu lại.

" Tiểu Tinh, con đến đây "

" Dạ?...Vâng..." Lạc Tinh có phần hơi lo lắng, ngồi trên ghế im ru không dám hó hé.

Nhìn bộ dáng cậu như vậy Thiên Vũ chỉ biết nhịn cười. Cha hắn đâu có đáng sợ đến như vậy.

" Tiểu Tinh "

" Dạ?"

" Con làm gì ngồi xa vậy, đến đây này" Hàn Thiển cười đầy ôn nhu nhìn cậu, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

" Dạ, ..con...con "

Thiên Vũ choàng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu ngồi lên đùi " Chỗ này mới hợp với em ấy , cha à "

Hàn Thiển ho nhẹ :" Trước mặt người lớn, hai đứa hãy tiết chế một chút "

" Dạ" Lạc Tinh đỏ mặt hơi cúi đầu.

" Tiểu Tinh, ba tặng con cái này "

" Dạ, cảm ơn bác " Lạc Tinh nhận quà cười hạnh phúc.

" Bác? Ba mới đúng chứ "

" Dạ....Ba" Lạc Tinh thầm nghĩ trong đầu: Đúng là lật mặt nhanh như lật bánh. Thay đổi thái độ đến chóng mặt luôn.

" Vậy không còn việc gì nữa, con đưa em ấy lên phòng"

" Khoan.... ta muốn xem cháu "

" Bụng chưa lớn cha xem cái gì , hơn nữa con mới được quyền " Thiên Vũ nhanh chóng kéo cục cưng của hắn lên phòng để lại ba hắn trưng ra một vẻ mặt thất vọng đầy ê chề .

Xem ra ở nhà chính quá nguy hiểm nên chuyển sang căn khác ở .

" Em à, chúng ta chuyển sang nơi khác ở" Thiên Vũ đóng cửa phòng.

" Ơ, sao vậy anh, ở đây không tốt sao, hơn nữa ở đây còn có ba anh mà " Lạc Tinh ý nói là là cha con ở gần nhau không phải vui vẻ , đầm ấm hơn sao, sao phải dọn đi.

" Alo, tìm cho tôi một nơi ở gần biển, phong cảnh đẹp và thoáng đãng,...à quên nữa càng xa nhà chính càng tốt"

Thiên Vũ tắt điện thoại tùy tiện quăng lên bàn, hắn tiến đến hôn môi cậu .

Tiếng 'chùn chụt' vang lên, tiếng nước bọt lách chách thật dâm mĩ, dứt nụ hôn kéo theo sợi chỉ bạc đầy ái muội.

" Thiệt tình, anh cố nhịn đi được không nếu quan hệ sẽ ảnh hưởng đến bé con đó " Lạc Tinh đẩy đẩy hắn ra, cậu cũng biết hắn nhịn lâu như vậy sẽ rất khổ , hơn nữa hắn chính là chịu đau chịu đớn được bất kể thương tích lớn thế nào đều chịu được, duy nhất không thể nhịn được dục vọng.

" Em muốn anh khổ sao "

" Em..." Lạc Tinh cũng muốn lắm chứ, lâu như vậy cũng rất nhớ đến tính khí vĩ đại của hắn , nhưng để bé con được an toàn cậu phải cố nhẫn nhịn.

Thiên Vũ nắm tay cậu chạm vào đại côn thịt của hắn, cậu giật mình rụt tay lại.

Cương....cương rồi sao?

Lạc Tinh thở dài kéo khóa quần của hắn , đưa tay vào trong quần vuốt ve tính khí đang cương cứng đầy gân guốc của hắn.

Thiên Vũ thở ra theo động tác thành thục nhuần nhuyễn của cậu , giọng khàn khàn :" Kĩ thuật của em cũng thật tốt "

Lạc Tinh đỏ mặt :" Anh im đi, em đang giúp anh đấy "

" Tiểu Tinh " Thiên Vũ vuốt mặt, rồi mân mê đôi môi cậu :" Em...có thể dùng miệng không ?"

Lạc Tinh đỏ mặt :" Lần này thôi đó "

Kì thật cậu rất ghét phải dùng miệng phục vụ nhưng thôi hắn là trường hợp đặc biệt.

Lưỡi cậu linh hoạt liếm láp, khuấy đảo ,mút mát, vỗ về đại côn thịt của hắn.

Liếm láp lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, Thiên Vũ ngửa mặt thở dốc cảm thán :" Ha...đúng là kĩ thuật tốt "

" Inh..im...i...ư...mm"

Lạc Tinh vẫn cứ tiếp tục chụt chụt tích cực liếm mút, chăm sóc vỗ về cự vật của hắn một lúc lâu.

" Ưmmmm....khụ khụ ...khụ" Lạc Tinh sặc sụa , ho đến đỏ mặt, chảy nước mắt.

" Em có sao không, nhả ra nào đừng nuốt , không ngon đâu" Thiên Vũ mở miệng Lạc Tinh, ép cậu phun tinh dịch ra.

" Em nói rồi, không có lần sau em dùng miệng phục vụ anh đâu " Lạc Tinh cau mày, đi thay quần áo.

Hắn thì vọt vào phòng tắm tiếp tục màng tự an ủi cậu bé.

Lạc Tinh thay đồ xong thì nghe tiếng thở hổn hển của hắn trong phòng tắm mà cười thõa mãn.

Đáng đời, cho chừa cái tội lợi dụng thân thể cậu, giờ không đựng được nữa rồi.

Lạc Tinh nói vọng vào phòng tắm :" Trong thời gian có bảo bảo em cấm anh đụng đến em, dĩ nhiên cũng không được quan hệ với người khác, nếu không em sẽ bỏ đi cùng với bảo bảo "

Thiên Vũ giọng khàn đặc :" Anh biết rồi, lúc cần em sẽ nhờ em "

Lạc Tinh khoái chí cười, cậu giờ đã làm chủ, nắm quyền rồi hahaha

Còn được người ba thương yêu con dâu như vậy đúng là rất mai mắn.

___________________

Hỏi nhẹ xíu nè, m.n có muốn mị vt phiên ngoại cho bộ này hk vậy.

Nhớ cho ý kiến nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro