Vợ Tôi Là Tổng Tài Ngạo Kiều ~1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr m.n vì Ju bỏ khá lâu bộ truyện này, h Ju viết tiếp tục đây, mong các ty ủng hộ nhá:33

_______________________________________

Thiên Tống là một minh tinh rất nổi tiếng, cao 1m92, vóc dáng cân đối vai rộng eo thon, cơ bụng 6 múi cùng với đôi chân thon dài thẳng tắp thu hút mọi ánh nhìn.

Ngoài ra, anh còn sở hữu gương mặt góc cạnh, từng đường từng nét trên gương mặt anh như được điêu khắc rất tỉ mỉ. Đẹp như tạc tượng. Anh chơi thể thao rất giỏi và đua xe.

Nói một cách chính xác anh là người chồng quốc dân, người đàn ông mà tất cả mọi chị em phụ nữ đều muốn chữa đẻ với anh!

Con đường trở thành minh tinh của anh vốn rất suôn sẻ và thuận lợi nhưng hôm nay anh lại nhận được thông báo từ công ty. Họ không muốn hợp tác cùng anh nữa.

Thiên Tống nằm nghỉ ngơi ở biệt thự sang trọng của mình bất giác sau khi nghe được tin này liền kinh ngạc đến chửi đổng lên :" Cái quần què gì vậy ?!"

Anh vội vàng thay quần áo, chảy chuốt tỉ mỉ rồi lặp tới láy con xe yêu thích của mình đến công ty.

W được biết đến là tập đoàn nổi tiếng trong giới giải trí.

Anh có thể thành công, đứng trên đỉnh cao như lúc này một phần là nhờ thực lực phần còn lại cũng nhờ có W nâng đỡ, đưa anh lên. Nhưng tại ngay lúc này đây tim anh như ngừng đập.

Thiên Tống từ trên xuống dưới che đậy kín mít, anh tháo bỏ nón và khẩu trang xuống đi. Quản lí của anh đã đứng chờ sẵn ở cửa, đẩy gọng kính liếc nhìn anh rồi ra hiệu anh đi theo.

Quản lí vừa đi vừa hỏi anh :" Tiểu Thiên, cậu đã gây ra chuyện gì lớn mà người của JJK làm khó cậu vậy "

" JJK sao, tôi đâu làm gì ảnh hưởng đến họ, tôi còn muốn yên ổn tiếp tục công việc đụng đến họ làm gì "

" Tới rồi !" Quản lí mở cửa phòng đưa anh vào trong.

Thiên Tống hít ngụm khí lấy lại bình tĩnh, anh đi vào.

Bên trong phòng là Lạc Dương, tổng giám đốc của W. Bên cạnh anh ta....Thiên Tống đúng là bị dọa đến sợ chết khiếp luôn. Là Vương Hằng, người sáng lập ra tập đoàn JJK. Ông ta rất thường xuyên xuất hiện trên các bài báo, trang mạng, tivi...

Nhân vật lớn như vậy, anh đâu ngu dại mà động đến làm gì, né còn không kịp nữa là...

Đang rà soát trong đầu, bản thân không biết đã gây ra tội gì mà để một nhân vật lớn như vậy đích thân xuất hiện...

Vường Hằng sau khi đuổi quản lí cùng tổng giám đốc của W ra khỏi phòng thì ông ta liếc đôi mắt sắt bén nhìn anh.

Ánh nhìn của ông ta làm anh cảm thấy có chút áp lực. Thân thể nhất thời cứng đờ không thể động đậy.

Ông ta ngồi xuống ghế sofa từ trong túi áo vest lấy ra một tấm ảnh vứt lên bàn thủy tinh.

Thiên Tống nhìn thấy tấm ảnh ông ta vứt xuống bàn thì tò mò tiến đến gần nhìn xem.

Con ngươi đen láy của cậu chứa đầy vẻ bất ngờ cùng ngạc nhiên.

Thấy biểu cảm trên gương mặt của anh thay đổi Vương Hằng lạnh lùng mở miệng.

" Anh có quen ông ta không ?"

" Ông ta....là cha tôi..." Bất quá đã sớm cắt đứt quan hệ với nhau rồi.

Tuy cậu không nói câu cuối ra nhưng Vương Hằng thừa sức biết.

Vương Hằng là ai cơ chứ, muốn điều tra một người đối với ông dễ dàng như ăn một bữa cơm mà thôi.

Ông ta nói tiếp, giọng nói lạnh nhạt còn có vài phần áp bức không hề nhẹ.

Gương mặt của Thiên Tống lúc sau đã không còn có thể giữ được nét bình tĩnh như lúc ban đầu được nữa mà lúc xanh lúc lại trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro