Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mẹ à! Đừng đuổi con đi mà! '' Tiếng la thất thanh của Nhị Thần vang vọng cả một khu.

Nhị Thần năm nay 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học tại trường Đại Học A liền bị đuổi ra khỏi nhà. 

" Còn không mau cuốn gói đi ngay cho ta, thằng con trời đánh này!! " Mẹ cậu quát lớn, bà phiền muộn với đứa con trai này biết bao. Ai đời 23 tuổi rồi mà suốt ngày ăn chơi lêu lổng, cứ tưởng hắn tốt nghiệp là sẽ đi kiếm việc làm. Không ngờ cậu còn mặt mũi vác cái thân tàn ma dại về nhà, còn nói sẽ ăn bám bố mẹ một thời gian nữa chứ. Phát điên! Phát điên thật mà!

" Mẹ à! Tha cho con lần này đi, con hứa sẽ tìm việc mà. " Nhị Thần van xin, cậu thật là khổ tâm quá đi.

" Mày đã hứa với mẹ bao nhiêu lần rồi. Mẹ đã nói mày cố gắng tìm việc làm, vừa học vừa làm để có kiến thức, để bằng người ta. Mày không nghe lời thì thôi đi, mẹ nghĩ thì thôi mày chú tâm vào học hành cũng được. Nhưng thằng trời đánh này, mày tốt nghiệp cũng được 3 tháng rồi mà không xách mông đi tìm việc ngay đi hả thằng nàyyy !!! " Mẹ hổ gầm lớn, tay phải quăng từng chiếc vali ra đường, tay trái cầm chổi lông gà không ngừng đánh mông Nhị Thần.

" Aaaa " Nhị Thần đau đớn hét lên. 

Nhị Thần nhìn sang My My - em gái mới 12 tuổi của cậu, ánh mắt đáng thương nói : " My My à! Cứu ca ca ! ".

My My vờ như không thấy, còn quơ quơ tay chào tạm biệt anh trai. 

' Huhu, đến em gái cưng cũng không cần mình nữa rồi ' - Nhị Thần uất ức. 

" Ba ơi! Cứu con! " - Nhị Thần kêu lên tuyệt vọng nhưng lão ba nào dám trái lời vợ chứ. Đành trơ mắt nhìn con trai bị đuổi ra đường, trong mắt còn ngầm nói ' Cố lên con trai! '.

Cuối cùng hắn vẫn bị đuổi ra khỏi nhà, đúng là vận xui mà !

Nhị Thần lủi thủi ôm đống vali đi tìm nhà trọ. Đây cũng không phải lần đầu cậu bị đuổi ra ngoài, nhưng đó là khi cậu còn đi học, còn kiếm cớ về lại nhà. Còn giờ thì xong rồi...cậu phải nhanh tìm việc thôi, nếu không mẹ hổ sẽ đánh gãy chân cậu mất. Nhị Thần càng nghĩ càng sầu não.

Bản thân cậu từ nhỏ đã có tính bướng bỉnh, ham chơi lười làm nên vốn làm việc gì cũng nhanh chán nhanh bỏ. Nhưng bù lại trời sinh cậu có nhan sắc hơn người, vẻ ngoài đặc biệt xinh đẹp. Mái tóc trắng ngần, đôi mắt hoa đào nâu sáng rực rỡ, đôi môi hồng hào căng đầy, làn da trắng sứ như sài kem trộm của mấy chị bán hàng online. Cậu đích thị là một tên đầu đất xinh đẹp!

Nhưng có nhan sắc thì đã sao chứ? Cũng chính cái nhan sắc này đã đem đến biết bao nhiêu rắc rối cho cậu. Từ nhỏ cậu đi học đã trở thành cái gai trong mắt của mấy thằng con trai vì xung quanh cậu toàn là gái! Lớn lên cũng chẳng khá là mấy, cũng có rất nhiều công ty giải trí hay tạp chí nhìn trúng nhan sắc của cậu. Cứ tưởng mọi thứ sẽ dễ dàng nhưng đâu ngờ không hề dễ dàng. Vào công ty giải trí thực tập làm thần tượng thì cậu lại chả có năng khiếu nhảy hay hát, rap thì lại càng không, cậu chỉ có thể chửi nhau với người khác. Được mời chụp tạp chí, quảng cáo lại càng rắc rối, chính vì khuôn mặt quá nổi bật nên sản phẩm quảng cáo chụp cùng với cậu bị lu mờ, kèm theo những cô mẫu chân dài tranh nhau gạ cậu làm rối tung mọi thứ. Thế là xong, kết thúc! Cậu bị đuổi việc, mặc dù chưa được làm!

Nhị Thần cũng tự nhận thức được một sự thật, cuộc đời luôn bất công với người xinh đẹp như cậu đây. Vì cậu đẹp trai quá nên đời không cho cậu cuộc sống dễ dàng!

Nhưng không sao, còn thở là còn gỡ, còn đường là còn bước. Nhi Thần lấy lại tinh thần đi về phía trước, dù phía trước có chông gai thì cậu cũng xin chấp nhận vì sống trên đời cũng 23 mùa xuân rồi, cậu cũng đã hiểu chân lý sống ' Có làm thì mới có ăn, không làm mà muốn ăn thì chỉ có...ăn may '- nhưng Nhị Thần cậu lại là một người xui xẻo, nên đi kiếm việc làm thôi!

---

Nhị Thần nhìn xung quanh căn phòng trọ cậu mới vừa thuê, tuy có hơi nhỏ những ít ra cũng đủ tiện nghi, có nhà vệ sinh riêng, nơi nấu ăn nho nhỏ. Đối với số tiền còn trong thẻ cậu hiện tại thì chỉ có thể ở như vậy, mẹ vốn đã cắt tiền chu cấp cho cậu từ tháng trước. Với số tiền ít ỏi còn lại, nếu không nhanh kiếm việc làm thì cậu sẽ chết đói mất. 

Nhị Thần bắt đầu từ việc đi làm phục vụ!

Loanh quanh đã 2 ngày cuối cùng cũng có chỗ nhận cậu, nhưng vừa đi làm được một tuần liền xảy ra vấn đề. Khách hàng liên tục nhìn thấy tóc, côn trùng nhỏ trong thức ăn hay nước uống nhưng hầu như toàn là những bàn mà Nhị Thần phục vụ. Bản thân cậu cũng cảm thấy có vấn đề, chắc chắn trước khi cậu đem thức ăn hay nước uống cho khách đều không hề thấy bất cứ vấn đề nào sau cùng lại thành ra như vậy. Chắc chắn có người cố ý làm thế để chơi cậu!

Nhưng quản lý nào có thể hiểu, mặc dù từ khi nhận cậu vào làm thì lượng khách hàng đến quán đông hơn đặc biệt là khách nữ nhưng những chuyện tương tự xảy ra nhiều lần cũng ảnh hưởng nhiều đến quán. Quản lý buộc phải cho cậu thôi việc.

" Quản lý à, anh không thể làm thế được. Chắc chắn có người giở trò với em!"- Nhị Thần tức giận nói.

" Cậu nghĩ cậu là ai mà lại có người muốn giở trò hả? Bản thân làm việc không tốt thì đừng có đổ lỗi cho người khác." - Tuấn Lãng, tên phục vụ vào làm trước cậu đứng một bên mỉa mai.

Nhị Thần vốn nghĩ là chính tên Tuấn Lãng này giở trò. Từ khi cậu vào làm thì hắn ta đã không ít lần gây khó dễ đến cậu, cậu nghe ngóng được Thục Tâm - người mà hắn ta thích đã thích thầm cậu. Chính vì lẽ đó mà hắn đối với cậu càng tệ hơn, từ cố tình va vào cậu khiến cậu làm đổ thức ăn đến việc bỏ thứ không sạch sẽ vào đồ ăn của khách để đổ tội cho cậu. Thái độ của hắn ta đã chứng tỏ tất cả!

Nhưng chuyện này chỉ có một mình Nhị Thần biết, dù cậu có nói ra thì cũng không có chứng cứ, mọi người cũng sẽ không tin cậu. Nhị Thần siết tay thành nắm đấm, cứ nghĩ nhẫn nhịn thì sẽ ổn nhưng không ngờ hắn ta lại làm đến thế này.

" Quản lý, anh cũng không thể quyết định vội như vậy được. Chuyện còn chưa sáng tỏ anh không thể quyết định nhanh như vậy được."- Thục Tâm một bên nói, cô tin tưởng Nhị Thần. Hơn nữa, cô đã thích cậu từ lần đầu tiên gặp mặt nên cô không thể để cậu bị đuổi như vậy được.

" Chuyện này..."- Quản lý ngập ngừng khó xử.

" Chuyện này thì cần gì phải lằng nhằng chứ? Mọi người cũng đã thấy đấy, thức ăn của khách có vấn đề đều từ tên Nhị Thần chứ đâu. Chưa kể nó còn nhiều lần làm hỏng việc. Thục Tâm à, em đừng có bênh vực nó." - Tuấn Lãng lớn giọng, hắn ta càng nhìn cậu càng thấy khó ưa.

Thục Tâm nghe vậy liền tức giận: " Anh im đi! "

" Anh nói gì sai chứ? Bản thân đã không có năng lực hay tài cán gì thì đừng có bon chen gây rắc rối cho người khác. Ngoại trừ khuôn mặt ưa nhìn tí ra thì nó có năng lực gì chứ? Cũng chỉ là một tên phế vật." - Tuấn Lãng trào phúng nói, hắn ta nhìn cậu càng cười khinh bỉ hơn.

Nhị Thần thực sự không nhịn nỗi nữa liền lao vào đánh hắn ta. Cậu khỏe mạnh, làm sao hắn ta có thể đánh lại cậu. Cứ như vậy cậu đánh hắn ta tơi tả mặc kệ mọi người khuyên can, đằng nào cậu cũng sẽ bị đuổi, cậu phải đánh hắn!

Cuối cùng cậu cũng nghỉ việc. Không để quản lý mở miệng, Nhị Thần vừa đánh Tuấn Lãng thừa sống thiếu chết xong liền xin nghỉ rồi bỏ đi. Thục Tâm ra sức khuyên cậu nhưng hết cách, ý cậu đã quyết!

Tối đó, Nhị Thần nằm trằn trọc mãi. Nghĩ đến chuyện vừa rồi làm cậu càng phẫn uất, cậu đành lướt mạng để quên đi phiền muộn. Lướt được một hồi lâu thì cậu thì thấy một thông báo!

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro