Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau liền là ngày Nhị Thần đi làm chính thức, nhưng không vì thế mà công việc sẽ nhẹ nhàng hơn, cậu phải lao vào làm việc muốn nổ đầu.

Con m* nó, mệt chết ông mất!

Nhị Thần thầm oán, tay không ngừng gõ phím điên đảo. Cậu chỉ cần điền số liệu những người khác đã phân tích sẵn vào máy tính, nhưng nhìn hơn trăm tờ giấy A4 được sắp ngay ngắn trên bàn, Nhị Thần thấy nhói cả tim.

" Vẫn ổn chứ, thư ký Thần? "

Giọng nói lãnh đạm không kém phần lịch sự của Tạ Hoàng như kéo Nhị Thần về từ địa ngục, cậu đáp vô cùng có lệ: " Vẫn ổn ạ. " 

" Vậy sao? Thế mà tôi nhìn mặt cậu cứ tưởng sắp đánh nhau đến nơi. " Tạ Hoàng không nhanh không chậm nói, nhưng ánh mắt của hắn lại ẩn chứa ý cười không rõ hàm ý.

Nhị Thần nghe vậy chỉ cười ha ha không nói. Cậu đúng là thật muốn đánh người.

Cậu ngồi cặm cụi nhập số liệu cũng đã hơn vài tiếng, thi thoảng cậu lại nhìn về phía Tạ Hoàng. Không hiểu có phải Nhị Thần nhập số đến hoa mắt hay không, thi thoảng cậu lại cảm thấy Tạ Hoàng như đang nhìn cậu chằm chằm, nhưng khi cậu liếc mắt sang vẫn thấy hắn đang nghiêm túc xem giấy tờ. Cậu đúng là hoa mắt thật rồi.

" Thư ký Thần đã mệt hay chưa? "

Giọng nói hắn cất lên phá tan bầu không khí đang yên lặng, Nhị Thần cũng thành thật trả lời.

" Mệt ạ ."

" Vậy đi ra ngoài nghỉ trưa cùng tôi. "

" Dạ? "

Nhị Thần mơ hồ, cậu không nghe nhầm đấy chứ. Hắn vậy mà lại mở lời rủ cậu ra ngoài nghỉ trưa. Tuy vô công ty chưa được bao lâu nhưng vì bản thân đang là thư ký của chủ tịch nên cậu cũng được các đồng nghiệp 'chỉ bảo' không ít. Họ từng nói, Tạ Hoàng là người không bao giờ chủ động nói chuyện với người khác, đến tiếp xúc với hắn còn khó hơn lên trời chứ đừng nói là cùng ra ngoài, thở chung một bầu không khí.

Nhị Thần cảm thấy thật vi diệu.

Tạ Hoàng từ từ bước tới gần cậu, thấy đang cậu tròn mắt nhìn hắn.

" Làm sao? Mặt tôi dính gì à. "

Câu hỏi của hắn khiến Nhị Thần hơi giật mình, cậu nhanh chóng thu lại tầm mắt, cười cười lắc lắc đầu. Dẫu sao hiện tại cậu đang là thư ký của hắn, chắc mang cậu ra ngoài để tiện sai bảo đây mà. 

Hai người đi thang máy, xuống được vài tầng thì thang máy mở ra. Tu Kiệt cười ha ha cùng mấy nhân viên, mắt thấy Tạ Hoàng và Nhị Thần đang trong thang máy thì hơi khựng lại. Mấy người nhân viên nhìn thấy Tạ Hoàng trong thang máy liền cúi chào ngay ngắn, không quên chào Tu Kiệt rồi kiếm cớ rời đi.

Bọn họ một phút cũng không dám lại gần Chủ tịch đâu nha.

" Ây ya khoan khoan. "

Mắt thấy Tạ Hoàng vô tâm bấm nút thang máy, Tu Kiệt hoảng hốt dùng tay chặn lại rồi nhanh chóng chạy vô trong, tay hắn xém nữa bị kẹp đau.

" Chủ tịch à, cậu thật không nể tình bạn bè mà. " Tu Kiệt than vãn.

Tu Hoàng cũng không thèm trả lời, còn không thèm liếc mắt nhìn hắn.

Tu Kiệt cũng bó tay, ông bạn này của hắn đúng là lạnh lùng quá.

Ánh mắt Tu Kiệt nhanh chóng di chuyển nhìn sang Nhị Thần, mắt hắn hơi mở lớn.

" Cậu là thư ký mới đúng không? Là cậu Nhị Thần đúng chứ. "

" Vâng ạ. " Nhị Thần luôn vẫn giữ bộ dáng đúng mực, lịch sự đáp.

Tu Kiệt huýt sáo một tiếng rồi nói: " Cậu ngoài đời so với trong hình còn đẹp hơn gấp mấy lần đấy. "

Tu Kiệt không hề dối lòng, hắn là một người rất yêu cái đẹp. Đặc biệt ưa thích những người xinh đẹp, trước mắt là mỹ nam như thế. Hắn không thể không cảm thán.

Nhị Thần đã quen được người khác khen ngợi vẻ ngoài nên cũng không thấy vậy mà vui vẻ, cậu vẫn như cũ lịch sự cười cười cảm ơn Tu Kiệt. Bộ dáng hiện tại của cậu nào giống với cậu của vài tuần trước. Đúng là môi trường thay đổi cũng khiến con người ta đổi thay.

Tu Kiệt càng thêm yêu thích cậu, mở miệng định tiếp tục tán dốc.

Nhưng Tu Kiệt phát hiện Tạ Hoàng đứng đằng sau Nhị Thần đang dùng ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người mà nhìn hắn. Tu Kiệt liền ngậm miệng.

Một lúc sau, thang máy vừa dừng ở tầng trệt, Tu Kiệt nhanh chóng phi ra ngoài, khi đi còn vẫn vẫn tay chào với Nhị Thần. 

" Cậu cũng đừng nên thân thiết với hắn quá. " Tạ Hoàng lãnh đạm nói.

" Tại sao vậy? Tôi thấy giám đốc Kiệt rất là dễ gần mà. "

Nhị Thần hơi khó hiểu, hai người bọn hắn vốn là bạn bè cơ mà.

Tạ Hoàng không nói gì đi về phía trước, Nhị Thần thấy thế không nhanh không chậm theo sau. Cậu dường như cảm thấy hắn đang không được vui.

...

Tạ Hoàng lái xe đưa Nhị Thần đến một nhà hàng sang trọng kiểu Nga. Khi vừa bước vào bên trong đã có người phục vụ nhanh chóng chạy tới, cúi chào. 

Người nhân viên nhận lấy thẻ V.I.P của Tạ Hoàng, liền đưa họ đến tầng cao cấp. Nhị Thần một bên không khỏi cảm thán, làm người giàu đúng là thích thật.

Tạ Hoàng cùng Nhị Thần ngồi vào bàn, liền có nhân viên đi đến đưa Menu.

Tạ Hoàng đẩy nhẹ cuốn Menu về phía Nhị Thần, hơi hất cằm ý nói để cậu chọn món.

Nhị Thần không hay ăn món Nga nên nhất thời không biết nên chọn món gì, cậu lấy tay chỉ đại một món bánh.

" Món này rất ngọt, cậu không ăn được. " Tạ Hoàng như trước lãnh đạm nói.

" Vậy cho tôi món nào đó cay cay đi. " Nhị Thần nhìn về phía nhân viên nói nhỏ.

" Chủ tịch, anh muốn dùng gì ạ. " Nhị Thần khép Menu lại, muốn đưa cho Tạ Hoàng.

" Ăn món giống cậu đi. "

Nhân viên phục vụ nhận lấy Menu rồi nhanh chóng đi chuẩn bị.

Nhị Thần lén lút nhìn Tạ Hoàng, hắn đang nghiêm túc đọc tờ báo tiếng Nga trên bàn.

Như phát giác được ánh mắt của cậu, hắn nhẹ nhàng hỏi:

" Sao thế? "

" Tại sao anh biết tôi không thích ăn đồ ngọt vậy ạ? " Nhị Thần khó hiểu, cậu và hắn chưa gặp nhau bao giờ làm sao hắn biết cậu không thích ăn thức ăn có vị ngọt.

" Tôi đoán. " Tạ Hoàng thản nhiên trả lời.

Nhị Thần chỉ 'ồ' một tiếng, nhìn mặt cậu liền biết cậu không thích đồ ngọt. Cậu cảm thấy Tạ Hoàng cũng quá mức cao siêu đi nha, nhìn mặt liền biết cậu thích hay ghét gì.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro