180 centimet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyousuke và Kuro là hai đứa trẻ mặc chung cái tả, ngủ chung cái gối, tắm chung một bồn từ lúc còn nhỏ. Kyousuke từ nhỏ đã mũm mĩm, da trắng mềm mại, tóc đen bồng bềnh chẳng khác gì một bé gái. Nhưng tiếc rằng gái này có cục thịt dư bên dưới! Còn Kuro ngược lại, nổi tiếng là một bé trai ngỗ nghịch, cứng đầu và tưng tửng. Thức ăn không hợp khẩu vị thì đá đổ, quần áo có màu sắc không đúng ý thì đem bỏ thùng rác, đồ chơi không hợp liền mang cho nhà hàng xóm. Bố mẹ cậu đôi lúc cũng phải toát mồ hôi hột với đứa con cứng đầu khó dạy này, may sao có Kyousuke cạnh bên.

Chỉ cần có Kyousuke ở bên, Kuro y hệt như một chú cún cực kỳ ngoan ngoãn, chẳng hiểu tại sao.

...oOo...

​Lên mẫu giáo, cả hai lại học chung một nhà trẻ. Kuro liên tục đòi ngủ cùng Kyousuke nếu như cô giáo có ý định tách riêng hai đứa. Có lần, một bé gái trong nhà trẻ hôn lên má Kyousuke, đúng lúc Kuro trông thấy liền lao vào giành lại Kyousuke, kết quả là khiến bé gái kia khóc um lên làm phụ huynh hai bên phải đổ mồ hôi hột.


"Không được để con gái thơm thơm má!"

Kyousuke chớp mắt đúng ba cái. "Tại sao?"

Kuro mím chặt môi, hai má phồng phồng lên trông thật muốn cắn một phát.

"Vì tương lai cậu là vợ tớ! Cho nên không được cho người khác hôn má!"

Kyousuke chớp mắt đúng ba cái, đáp. "Khi nào cậu cao 130 centimet, tớ sẽ làm vợ cậu."

Tựa như có một nhát dao đâm thẳng vào tim đối phương, Kuro hoàn toàn gục ngã, Đơn giản, cậu nhóc chỉ cao đến vai Kyousuke mà thôi.

Kể từ ngày đó, Kuro chăm chỉ ăn uống, uống sữa đi ngủ sớm thật đầy đủ, căn bản để cho mình cao lên mà thôi!

...oOo...

Lên cấp I, cả hai lại chung trường, chung lớp, thậm chí cả chỗ ngồi cũng sát bên nhau. Tuy chỉ có mấy tuổi, nhưng Kyousuke nổi tiếng là một bé trai cực kỳ hung dữ và bạo lực. Kuro thì ngược lại, cực kỳ nhút nhát và lười biếng, suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ. Hình như chuyện hồi bé cậu đã quên béng từ lâu rồi thì phải.


Có một lần, vì trời mưa quá to, Kuro lại quên mang ô, vì thế cậu vô tình nhìn thấy một bạn gái học lớp trên mang ô đưa cho Kyousuke. Đối phương vui vẻ nhận lấy, Kuro nghiến răng, tại sao cậu ta lại có thể vui vẻ đồng ý nhận quà người khác như thế.

Nhưng cậu cũng không ngờ rằng, cứ nghĩ Kyousuke sẽ đi cùng bạn gái kia. Nhưng không, cậu ta chủ động kéo Kuro che chung một ô.

"Sao cậu lại nhận ô của bạn đó?"

"Hả? Không nhận thì ô đâu cho hai chúng ta về cùng?" Kyousuke hỏi lại.

"Nhưng đáng lý ra cậu phải che chung ô với bạn đó chứ?"

"Hả? Che chung rồi thì ai che chung với cậu?" Kyousuke không chịu thua.

"Cậu là vợ tớ, nên không được nhận quà người khác!"

"Khi nào cậu cao 150 centimet thì tớ đồng ý làm vợ cậu, đồ ngốc!"

Kuro hoàn toàn sụp đổ, quả đúng là... cậu chỉ cao đến ngực Kyousuke.

...oOo...

​Lên cấp II, tính tình Kuro bắt đầu thay đổi. Cậu cứ như cậu nam sinh trong độ tuổi nổi loạn vậy. Bắt đầu đi đánh nhau, trốn học đi chơi đủ kiểu, nhưng khi đối diện với Kyousuke thì Kuro lại ngoan ngoãn cực kỳ. Mà người kia cũng chẳng vừa gì, hung dữ, chuyên bắt nạt kẻ khác đủ thể loại. Bù lại những tính xấu ấy thì Kyousuke học cực kỳ giỏi, đồng thời là nam sinh đẹp nhất đã lấy lòng biết bao nữ sinh trong trường. Điều đó làm Kuro ức lắm, nhất là khi Kyousuke luôn nhận những bức thư tỏ tình của các bạn nữ.


"Tớ đã nói rồi, cậu là vợ tớ, đừng nhận thư tỏ tình của mấy bạn nữ khác."

"Vậy khi nào cậu cao hơn tớ thì tớ sẽ nhận lời làm vợ cậu."

"Tớ đã cao rồi, 151 centimet đó." Kuro nói lớn.

"Không! Khi nào cậu cao 180 centimet thì tớ sẽ đồng ý."

Kể từ ngày đó, Kuro đã chuyển nhà đi nơi khác.

...oOo...

Lên cấp III, Kyousuke vẫn chưa thể chấp nhận chuyện lúc xưa Kuro chuyển nhà mà không thèm nói với cậu một tiếng. Là do Kuro vẫn còn ấm ức chuyện cậu không chấp nhận chiều cao đối phương chăng? Nhưng dù sao chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, cảm giác lên cấp III không còn người để đi học chung mỗi ngày, làm bài chung mỗi buổi tối. Hay đơn giản hơn là người kia ngồi cạnh mình, cảm giác thật lạc lõng.


Thậm chí, ngày nhập học cũng chỉ có Kyousuke đơn độc lẻ loi một mình mà thôi!

"Lớp chúng ta có một bạn mới, cô hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn ấy trong suốt ba năm học nhé."

"Xin chào, mình là Kuro Kageyama, mong được giúp đỡ!"

Kyousuke mở to mắt ngạc nhiên. Là tên đó, khuôn mặt quen thuộc đó. Là cậu ta! Kuro phút chốc biến mất, nhưng rồi lại xuất hiện với một thân hình hoàn toàn khác, đẹp và cao hẳn lên.

Kuro nhìn xuống dãy bàn, vẫn là hình ảnh quen thuộc đó, vẫn là chỗ ngồi cạnh cửa sổ, kế bên Kyousuke. Kuro nhoẻn miệng cười.

...oOo...

​Rầm!


Kuro đập mạnh tay vào cánh cửa, ép đối phương sát vào tường.

"Nhóc con, anh đã cao 185 centimet rồi nhé, đừng hòng thoát khỏi anh."

Kyousuke mở to mắt nhìn. Hiện giờ, sân thượng thật vắng lặng, chỉ có độc mỗi Kuro và Kyousuke.

Gió nhẹ thoảng trêu đùa trên từng lọn tóc cả hai. Bên dưới sân trường, từng cánh hoa anh đào rơi, thật nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro