Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là lần đầu tiên Đào Tôn phải lên phòng y tế nằm nghỉ vì chảy máu cam, Chương Đại Vệ là người bế cậu vào phòng y tế.

Lý do xỉu là vì thức liên tục mấy ngày để học bài.

Đào Tôn được Chương Đại Vệ ấn mũi ngăn máu chảy, khẽ bĩu môi chọt chọt cánh tay còn lại của hắn mà cười hề hề lấy lòng. Đợi máu ngừng chảy Chương Đại Vệ buông tay còn không quên búng trán Đào Tôn một cái: "Nhanh chóng nghỉ ngơi bù đi cho tôi nhờ cái, tổ tông ơi!"

—————

Chiều còn một tiết học nữa, mới đặt chân qua cổng trường một chút Đào Tôn đã bị kéo ngược trở lại rơi vào lồng ngực vững chắc. Ngẩng đầu lên là thấy khuôn mặt cười ranh mãnh của Chương Đại Vệ.

"Trốn học đi."

Đào Tôn: "..."

Excuse me?!?

Không để Đào Tôn kịp từ chối Chương Đại Vệ đã vác cậu lên vai chạy đi. Hai người dừng chân tại một khu vườn hoa quả trĩu nặng khơi gợi thói xấu của mỗi học trò.

Chương Đại Vệ rủ Đào Tôn hái trộm quả.

Hắn leo qua tường vào trước rồi mới đỡ Đào Tôn từ trên xuống, cả hai lấm la lấm lét trốn vào một góc rậm rạp. Nhìn cây ổi trĩu quả từng chùm từng chùm, Đào Tôn run run hai chân nhìn Chương Đại Vệ thoăn thoắt leo lên cây ổi trơn nhẵn.

Bất được chùm quả cũng là lúc chó nhà này phát hiện có kẻ đột nhập sủa inh ỏi, ông bác vác gậy chạy ra nhìn theo hướng chó sủa.

Chương Đại Vệ nhổm người lên từ bờ tường ném chùm ổi xuống chuẩn xác cặp sách bên kia tường. Xong xuôi liên nhấc Đào Tôn lên cho sang bên kia rồi mình cũng nhảy xuống. Đề phòng bị bắt quả tang, Chương Đại Vệ cầm cặp sách của cả hai cùng chùm ổi dẫn Đào Tôn đi đường khác, đằng sau là tiếng la lối của ông bác.

Cả hai cùng chạy thật nhanh, nắng chiều chói chang chiếu xuống để lại bóng lưng đầy nắng như đang quay lại thước phim tuổi trẻ, bồng bột không biết sợ.

Tìm được một cái ghế đá ngồi nghỉ, Đào Tôn vật vờ giơ hai bàn tay còn run rẩy lên cho Chương Đại Vệ xem rồi cười khúc khích.

"Lần sau đừng rủ tớ chơi trò mạo hiểm này."

Chương Đại Vệ phì cười xoa đầu cậu một cái: "Chưa nếm mùi chọc chó thôi."

Đào Tôn bĩu môi bứt ra một quả ổi, lau sạch rồi cắn một miếng to đầy thỏa mãn.


-------
Đừng ai học theo nhá. ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro