Chương 11: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






" Ngài có thể đừng nói mấy lời kì cục như vậy được không? " 

Sở Nguỵ Lâm vốn biết miệng mồm hắn ta độc địa, nhưng thật sự mỗi lần phải nghe những câu từ thô thiển từ miệng hắn thốt ra, cậu chỉ ước mình có thể lập tức cắt cái lưỡi kia xuống.

Hắn nhướn mày.

" Kì cục, chỗ nào? Ta mới là đang dạy ngươi cách đền đáp lòng tốt bao la trời biển của chủ nhân mình. Còn không biết đường ghi nhớ để sau này có cái mà vận dụng. "

Muốn nôn vào mặt hắn quá.

" Đền ơn kiểu này thì tôi xin từ chối. "

Hắn bật cười dời tay sang vỗ vỗ má cậu.

" Chó con lại nhầm lẫn rồi, đấy đâu phải là một lời gợi ý. "

" Nó là lệnh. "

Sở Nguỵ Lâm nhíu mày né mặt đi. Thây kệ hắn, chỉ giỏi áp bức người khác thôi.

" Giờ giấc làm việc của ngươi như thế nào, chó con. "

" Tuỳ ngày ạ, tôi làm 8 tiếng bắt đầu từ 4h chiều, thi thoảng sẽ tăng ca ngày hoặc thay ca. "

" Từ nay chỉ làm ca tối, ban ngày thì đừng ra đường, trường hợp bất khả kháng thì che chắn cho kĩ vào, ra ngoài từ 4h chiều cũng nên chú ý. "


" Tại sao ạ? " cậu khó hiểu nhìn hắn.


Cao Thần Phong thoáng nhếch cười, đến chuyện cơ bản này mà còn không biết sao.


" Chưa từng nghe ma cà rồng nhạy cảm với ánh nắng à? Chắc ngươi không muốn thành chó nướng 7 món chứ? "

À... phải rồi. Cậu cũng từng nghe qua nhưng chốc lại quên mất. Mà cái gì là chó nướng? Tên khốn này thật sự coi cậu như chó đấy à? Sở Nguỵ Lâm bực dọc ra mặt.

" Tôi không phải chó.. "


Cao Thần Phong nâng mày hướng nhìn cậu. Trong lòng hắn đã muốn cười lắm rồi nhưng vẫn nhịn lại xem cậu sẽ nói gì tiếp theo.


" Tôi là người.. đừng coi tôi là chó. Với cả... tôi có tên. Tên tôi là Sở Nguỵ Lâm, không phải chó con.. nên ngài đừng gọi như thế nữa. "


Khư khư...

Hắn cười từng tiếng trầm đục trong cổ họng.


" Sở Nguỵ Lâm, hư ha... "


Tên điên này cười cái gì nữa vậy...



" Được rồi... Thế nghe này, Sở Nguỵ Lâm. "



" Vâng.. "


" Giờ đây, ngươi không phải con người nữa, mà chính là ma cà rồng. Và cho dù ngươi có trở thành thứ gì đi chăng nữa. Người, thần, quỷ, ma, yêu tinh, ruồi bọ, bất kể là gì, thì đối với ta ngươi vẫn sẽ luôn là 'chó con'. Và ta sẽ tiếp tục gọi ngươi như vậy cho tới khi ngươi chết. Đã rõ chưa này, Sở Nguỵ Lâm? "


....

" Tại sao chứ? Tôi có chỗ nào giống chó con đâu.. "


" Khư.. Ta thấy giống là được. "

Sở Nguỵ Lâm chỉ còn biết bất mãn nhìn hắn mà rủa thầm.
Phải rồi, vì không có ai biến thái như ngươi đâu. Tên quỷ vương chết bằm. Diều tha quạ mổ ngươi đi!


" Thưa Carlos, tất cả chuẩn bị xong rồi ạ. Chờ lệnh ngài. "

Tên tay sai xuất hiện nơi cánh cửa. Hắn quay sang điều lệnh.


" Được rồi, chuyển đi. "


" Dạ. "


Hắn quay lại nhìn cậu.

" Hiện tại ta có việc phải đi rồi, nhớ kĩ lời ta. Anh đây không muốn một ngày nào đó tìm thấy ngươi chỉ còn là cái xác đâu, biết chưa? "

...Câu này có nghĩa là đang lo lắng cho cậu đúng không?



" Tôi nhớ rồi.. "





---

Kết thúc cuộc nói chuyện, hắn rời đi.
Sở Nguỵ Lâm sau đó trở về phòng chuẩn bị ít lâu cũng lên đường đến chỗ làm. Cầm trong tay chiếc chìa khoá xe, bước xuống ga-ra thì trước mắt cậu là chiếc Harley Davidson Iron đen nhám. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Sở Nguỵ Lâm lúc này chính là nó quá đẹp. Chiếc xe hắn mua cho cậu hoàn toàn vừa tầm, kích thước không quá hầm hố cũng không hề nhỏ. Trước đây Sở Nguỵ Lâm đã từng chạy qua loại xe này rồi, là của sếp cậu ở chỗ làm, do tính chất công việc cũng vài lần được giao job phải di chuyển qua lại nơi khác nên được sếp giao xe cho vài lần, thành ra bây giờ cũng không còn mấy xa lạ.
Thế nhưng cảm giác lái một chiếc xe đẹp như vậy của riêng mình thì tư vị lại hoàn toàn khác. Chính là rất vui sướng. Sở Nguỵ Lâm cứ thế leo lên xe, trong tâm thái lâng lâng nổ máy phóng một đường đến chỗ làm.

Tiếng động cơ xe lạ lập tức thu hút sự chú ý của anh em đồng nghiệp tại nơi làm, hầu hết ánh mắt đều dồn về phía cậu. Vừa bước vào trong Hà Triết đã đu lấy cổ Sở Nguỵ Lâm.


" Chà chà, xe ai đây cu? "

Sở Nguỵ Lâm thụt chỏ tay ra sau đáp ngay bụng Hà Triết.

" Xe tao. "

Hà Triết ho khù khụ vài tiếng rồi trố mắt ra nhìn cậu.

" Cái gì??? Mày mới trúng số hả? "

Sở Nguỵ Lâm sầm mặt.

" Bộ trong mắt mày tao nghèo khổ lắm à? "


" Không phải, nhưng mà loại xe này thấp nhất cũng vài trăm triệu, với tụi bốc vác bưng bê như mình hiển nhiên không thể tiêu xa đến vậy được rồi, trừ phi mày trúng số. "



Vài trăm triệu? Đùa thật...

" Ừ, không phải tao mua, là của người khác tặng. "

Hà Triết há hốc miệng nhìn Sở Nguỵ Lâm rồi vung tay đập bộp vào lưng cậu.

" Úi cha... thằng này trông im im vậy mà kinh phết nhờ, hoá ra là phú bà nào nhắm trúng cái vẻ đẹp tiềm ẩn của mày rồi à? Hahaha.... "



" Là đàn ông. "

Buông hết câu, Sở Nguỵ Lâm một đường đi luôn vào trong kho, để lại Hà Triết đứng nghệch mặt ra đó. Độ chừng vài chục giây sau y mới hoàn hồn mà vừa chạy theo cậu vừa la làng.

" Cái gì???? Hoá ra mày chơi bê đê hả? Là phú ông nào? Trẻ hay già? Nói tao nghe với Nguỵ Lâmmm! "

" Cút. "

Sở Nguỵ Lâm cứ thế bị Hà Triết phiền cho một buổi.

...

Chất xong đợt hàng hôm nay vào kho, cậu lúc này có chút khoảng trống để nghỉ ngơi. Kiếm cho mình một góc ngồi uống nước, cậu nhìn xuống mu bàn tay đỏ rát của mình, quả nhiên lời dặn của hắn không hề dư thừa, da cậu hiện tại đã thật sự nhạy cảm với ánh nắng. Ban nãy khi chạy đến đây cậu chỉ mặc áo khoác che tới cổ tay, phần mu bàn tay nghiễm nhiên phơi ra ngoài. Chỉ là nắng chiều nhẹ, không hề gắt mà đã đỏ tấy lên như thế này, nếu trực tiếp đứng dưới nắng gắt, khả năng bỏng da chính là điều chắc chắn. Sở Nguỵ Lâm lăn nhẹ chai nước lạnh lên mu bàn tay mình cho cảm giác đau rát dịu bớt.

Tiếng bước chân đột ngột truyền tới, là quản lý Hoàng.

" Lâm, có trong đây không em? "


" Em đây anh. Chuyện gì vậy? " cậu chống tay đứng dậy bước ra cửa.

" Kho nay xong hết rồi đúng không em? Tối giờ ngoài sảnh hơi đông mà phục vụ thì xin nghỉ mất mấy đứa, thành ra việc nhiều quá tụi nhỏ không chạy kịp, nay em ra phụ chạy bàn 1 bữa nhé? "

" Em uống không được tốt đâu anh.. nhỡ khách lại mời thì... "


" Ây da không sao... em chỉ cần bưng ra thôi khách muốn phục vụ thì hú mấy đứa tiếp viên đẩy vào, em không phải tiếp, nhé! "


".... Dạ rồi để em ra. "


" Rồi rồi nhanh nhé! Hết buổi anh thưởng cho. "

Nói xong câu quản lý Hoàng quay người đi vội ra sảnh ngoài. Sở Nguỵ Lâm thở ra một hơi tu sạch chai nước rồi chạy luôn vào phòng thay đồ, cậu quơ lấy bộ quần áo phục vụ mặc vào người rồi nhanh chóng tiến ra sảnh.

Không gian ồn ào của tiếng nhạc xập xình hoà cùng âm thanh từ đám đông náo nhiệt của sảnh chính luôn khiến Sở Nguỵ Lâm cảm thấy ngột ngạt. Đó cũng là lí do cậu xin được làm công việc cực nhọc trong kho thay vì bưng bê phục vụ bên ngoài này, vừa nhẹ nhàng vừa có thêm tiền boa.
Cậu bắt đầu chạy bàn, năng suất làm việc của Sở Nguỵ Lâm dù làm ở đâu cũng vô cùng tốt. Có cậu ở đây tiến độ công việc lộn xộn ngoài này cũng đã dần trôi chảy hơn, cứ thế cũng chẳng có gì đáng nói nếu vị khách phiền phức hiện tại không xuất hiện và nằng nặc muốn cậu ngồi lại tiếp rượu.

" Xin lỗi quý khách, tôi không phải tiếp viên, tôi sẽ gọi người ra ngồi cùng quý khách ngay. "

" Không~...em muốn anh ngồi cùng cơ. Chỉ là vài ly thôi mà, có gì to tát đâu, nhé? " người khách nữ trông độ đã ngoài 30 nhưng từ cách trang điểm tới ăn mặc đều rất 'xì-teen', từ lúc nhìn thấy Sở Nguỵ Lâm bưng rượu ra đã vô cùng vừa mắt cậu, hiện tại cô ả một mực muốn cậu ngồi lại tiếp rượu cùng mình.

" Tôi thật sự uống không tốt đâu ạ, e rằng sẽ không làm hài lòng quý khách. " phiền muốn chết thật.

" Không sao~ chỉ cần anh ngồi đây tâm sự với em thôi, uống hay không cũng được, lại đây đi... "


" Chú em nỡ để người đẹp cô đơn một mình sao? Phụ nữ đẹp là để nâng niu đó, sao có thể làm nàng buồn? Mau đến bên nàng đi chứ? Ha ha ha... "


" Phải đó phải đó... haha...! "

Những người trai gái cùng bàn với vị khách đó cũng nhanh chóng hùa theo. Một mực đẩy cậu vào tình thế không thể khước từ. Phận cũng chỉ là một nhân viên, Sở Nguỵ Lâm biết phải luôn đặt khách hàng lên trên hết, đến nước này cũng chỉ còn cách làm theo, cậu cứ thế miễn cưỡng đi đến ngồi cạnh cô ả, ngay lập tức nữ nhân sà vào lòng cậu mà bồi rượu.

Đưa đẩy như thế cũng phải một lúc lâu, cô ả hỏi cậu đủ thứ trên đời, thân thể lúc nào cũng dính chặt, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi khiến cậu thấy buồn nôn.

Tiếp đến ly thứ 5 thì Sở Nguỵ Lâm chính thức nóng mặt, cậu biết rõ nếu uống tiếp nữa mình sẽ say, lúc này cậu bắt đầu từ chối uống thêm, nhưng có vẻ cô ả kia không định sẽ buông tha cho cậu.

" Chỉ mới 5 ly thôi mà~ Nhã Nhã còn chưa say đâu đó, Lâm uống với Nhã Nhã tiếp đii... "

" Xin lỗi quý khách, thật sự là không thể uống thêm nữa, tôi còn phải tiếp tục công việc, xin quý khách lượng thứ cho. "

" Ứm ừm..! Không chịu đâu~... "

" Xin quý khách thông cảm... "

" Hừm... thôi được rồi, Nhã Nhã sẽ để Lâm đi, nhưng với một điều kiện! "

" Là điều kiện gì vậy.. "


" Lâm phải hôn môi Nhã Nhã một cái a~ "



Hôn môi??? Lại cái chó gì nữa đây...
Nụ hôn đầu cứ thế mà mất đi trong cái tình huống này thì đời Sở Nguỵ Lâm cậu đích thị là đen còn hơn mõm chó!






...

Harley Davidson Iron Cao Thần Phong mua cho Nguỵ Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro