Chương 13: Che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Và nghiễm nhiên, Sở Nguỵ Lâm đã không tỉnh dậy.


Ninh Trì cứ thế lái xe về nhà, nơi này là ngoại ô cách trung tâm thành phố khá xa.
Xe dừng bánh, y mở ra cánh cửa xốc cậu bế trên tay. Phải thừa nhận rằng Sở Nguỵ Lâm thật sự rất nặng, dáng người cậu khá cao, nhìn vào thân hình cân đối còn có phần gầy của Sở Nguỵ Lâm chẳng mấy ai nghĩ cậu lại nặng đến như vậy. Với trọng lượng này ắt hẳn phải là người khoẻ lắm mới có thể bế nổi cậu.

Ninh trì đưa Sở Nguỵ Lâm vào nhà, thẳng lên phòng y đặt cậu nằm xuống giường. Vừa chạm lưng xuống tấm nệm êm ái, theo phản ứng tự nhiên cậu quay người nằm nghiêng sang một bên, hai tay lót xuống đầu, đưa lưng về phía Ninh Trì.

Mùi rượu nồng đậm vương vấn khắp căn phòng, không chỉ là thứ mùi đơn thuần của cồn mà chính là dư hương rượu mạnh hoà với mùi cơ thể Sở Nguỵ Lâm. Thứ mùi này cứ từng chút lan toả, dần dần xâm chiếm khắp mọi ngóc ngách nơi không gian riêng tư của y. Một thứ mùi khiến con người ta cảm thấy bức bối...
Ninh Trì hiện tại chưa hoàn toàn say, nhưng cũng không thể nói là tỉnh táo. Đây là lần đầu sau một khoảng thời gian dài y mang người khác về nhà mình, mà còn là đem vào tận phòng, nghiễm nhiên đặt lên giường mình như thế này.

Phải nói sao nhỉ... Ninh Trì trước nay không hay lăn lộn với đàn ông, đa phần sẽ chỉ qua lại với nữ nhân, một phần do tính chất công việc y không có thời gian cho chuyện yêu đương, cũng sớm đã không còn phù hợp với nó nữa.
Nhưng vào cái hôm gặp được Sở Nguỵ Lâm trong con hẻm đó, chỉ là vô tình muốn ban phát một chút lòng tốt nhất thời, ấy vậy mà khi gương mặt đó vừa ngước lên, ngay cái khoảnh khắc ánh mắt cả hai va vào nhau, y bỗng dưng lại nảy sinh mối bận tâm về cậu. Chẳng biết là vì sao, chính y cũng cảm thấy kì lạ.

Ninh Trì đặt mình ngồi xuống giường.
Rốt cuộc tại sao anh lại quan tâm em chứ, Nguỵ Lâm? Chúng ta chỉ mới gặp nhau đến lần thứ hai thôi mà, em nhỉ?
Lạ thật...

Y dịch người xuống, đưa tay cởi giày cho cậu. Sở Nguỵ Lâm thoáng nhíu mày, cậu rục rịch quay người nằm ngửa ra. Bộ quần áo phục vụ trên người cậu lúc này trông qua vô cùng bất tiện, nó có vẻ nhỏ hơn một size so với cơ thể cậu bởi từng đường nét ôm vào rất sát, Ninh Trì hiện tại là muốn thay nó ra để Sở Nguỵ Lâm có thể ngủ thoải mái hơn. Nghĩ liền làm, y đưa tay tới cởi bỏ chiếc áo gile đen bên ngoài cho cậu, tiếp đến là sơmi trắng, nhưng chỉ vừa mới tháo đến nút thứ 3, khung ngực săn chắc ẩn hiện bên dưới lớp áo của Sở Nguỵ Lâm đã đập thẳng vào mắt y. Ninh Trì cảm thấy hạ thân một trận bức bối, hơi cồn đang ngấm dần trong máu, cảnh đẹp cứ thế phô bày trước mắt mà không có phản ứng thì chẳng phải y là tên bất lực rồi hay sao?... Cũng đã mấy tuần rồi y không lăn giường, hiện tại... Ninh Trì chính là đang hứng lên với Sở Nguỵ Lâm.

" Nguỵ Lâm... " y cúi xuống thu hẹp khoảng cách với cậu.

Hơi thở nóng rát của Ninh Trì khiến Sở Nguỵ Lâm nhíu mày. Đầu óc vẫn xoay mòng, giữa cơn mê man cậu than nhẹ một tiếng trong cổ họng.

" Hưm.. "

Y luồn tay vào áo sơmi chạm lên bờ ngực săn chắc kia, rồi dần tìm kiếm đầu ti của cậu mà xoa nắn. Hơi thở của Ninh Trì ngày một nặng nề hơn, y vươn đầu tới hôn lên hõm cổ cậu.

Đầu ngực bị động chạm, xúc cảm bức bối truyền tới, Sở Nguỵ Lâm vô thức kháng nghị, cậu đẩy tay Ninh Trì ra.

" Hưn... ngài.. đừng vậy mà.. " 

" Em gọi anh là 'ngài' sao? Haha ... đáng yêu lắm. " 

Ninh Trì một đường giật phăng hàng nút còn lại trên áo cậu, y cúi xuống hôn liếm lên khắp khoang ngực kia, lưỡi y lướt trên da thịt cậu để lại từng vệt ướt át. Sở Nguỵ Lâm khó chịu cục cựa người, cảm giác bứt rứt truyền tới ngày một nhiều nhưng đầu óc choáng váng lúc này khiến cậu không thể tỉnh ra nổi, cậu mơ hồ nhìn thấy Cao Thần Phong đang chơi đùa cơ thể mình.


" Ức....  dừng lại...không thích... "


" Nguỵ Lâm.. anh làm em nhé?... " y ngậm lấy đầu nhũ của cậu nút lấy nó tạo ra tiếng nước chùn chụt.


" Hưnn..... Không muốn.... har... ngứa... "  cậu ngửa đầu thở từng hơi hỗn loạn.



" Ha... em không muốn? Nhưng làm sao đây. Anh lại muốn em mất rồi... "


Dứt câu, y một đường xoay người Sở Nguỵ Lâm lại áp cậu nằm sấp xuống giường, bản thân từ sau hôn liếm lên gáy cậu. Tay y bên dưới bắt đầu luồn ra trước mở khoá quần cậu rồi lại vòng ra sau nắm lấy cạp quần Sở Nguỵ Lâm một đường kéo xuống. Ngay lập tức, đập vào mắt Ninh Trì lúc này chính là cánh mông đỏ tấy chằng chịt vết bầm roi của Sở Nguỵ Lâm. Y đơ người ra đó nhìn vào nó hồi lâu rồi bỗng bật cười một tiếng trong cổ họng.


" Hâ.... Khốn thật. "





---



" Ôi, quý ngài Cao Thần Phong... lâu rồi ta mới được thấy mặt ngài nha. "

Một người phụ nữ với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh ngọc thong thả ngồi trên chiếc ghế xoay trước bàn lớn hướng mắt về phía Cao Thần Phong vừa mới mở cửa bước vào.

Hắn cúi chào Alex rồi dời mắt khinh khỉnh nhìn sang người phụ nữ kia, bạc môi hắn thoáng nâng lên.

" Mới không gặp vài tháng đã nhớ ta đến thế sao, Briona? "


" Nhớ đến chết đi được. Tới nỗi nếu ta có thể chết thì đã chết vì nhớ ngươi rồi đó... " cô ả cong lên khoé môi đỏ thẫm kia cười đến động lòng người.


Hắn nhếch bạc môi.

" Vậy à? Thế thì lần sau cứ thử gọi thẳng tên ta như khi nãy một lần nữa đi, ta sẽ hào phóng cho nàng trải nghiệm thứ gọi là chết.  "


" Ây da ngài Carlos đẹp trai mà nóng tính ghê.. Tính tình như vậy bảo sao chẳng ai dám ở cạnh. "
Cô ả vẫn giữ gương mặt tươi cười nhưng bàn tay bên dưới đã siết chặt đến run lên.


" Đủ rồi. Hai ngươi không thử hoà thuận một lần được? Cứ gặp nhau là huyên náo. Vào việc chính đi. "  Alex rốt cuộc phải lên tiếng chấm dứt cuộc đấu võ mồm vô bổ này.



Briona là một trong 3 Ma hoán Tam Vương. Là ma vương cấp S, đứng thứ ba sau Alex và Cao Thần Phong. Về huyết nhiệm thì Alex chỉ nhỉnh hơn Cao Thần Phong một bậc. Là tiền bối đời trước, Alex sống lâu hơn Cao Thần Phong 200 năm, thế nên Ma tộc hiện tại người đứng đầu là Alex.
Dù là hậu thế đời sau nhưng Cao Thần Phong mang trong mình huyết nhiệm vượt trội hơn hẳn với lớp ma vương thời trước, nên chỉ là xét theo lễ nghĩa thì hắn sẽ đặt mình dưới trướng Alex, nhưng trên thực tế ai cũng đã ngầm hiểu rằng vị thế và sức mạnh của Cao Thần Phong đã sánh ngang với Alex từ lâu rồi, đến cả ma vương cấp dưới và lũ thuộc hạ cũng đều nể sợ Cao Thần Phong một phép, thậm chí còn sợ hơn cả Alex vì tính khí hắn rõ ràng là tàn bạo và khó đoán hơn Alex rất nhiều, thế nên ngay cả Briona cũng phải e dè trước hắn.

Trước đây cô ả từng nảy sinh tình cảm với Cao Thần Phong, đáng tiếc thay hắn ta lại không hồi đáp. Hắn chính là không có cảm giác với phụ nữ, lời từ chối thẳng thừng của hắn đã động đến lòng tự tôn ngút trời của Briona, đường đường là một ma nữ xinh đẹp xuất thân cao quý luôn có khối người vây quanh mà lại bị từ chối tình cảm, thế nên cô ả thẹn quá hoá giận, từ đấy luôn âm thầm bày trò quấy phá sau lưng Cao Thần Phong.

Nhưng có một thứ khiến Briona trước giờ vẫn luôn để tâm, chính là hắn ta suốt hơn trăm năm nay không hề truyền nhiệm lên bất kì ai, do vậy để muốn thật sự chọc tức được hắn là vô cùng khó. Cho tới hôm nay cô ả đã nghe được hắn cuối cùng truyền nhiệm lên con người, tin này vừa khiến Briona tò mò phấn khích lại vừa khiến cô ả có chút gì đó buồn bực trong lòng, vì rõ ràng một khi Cao Thần Phong đã quyết định tạo lên mối liên kết bền chặt này với ai đó rồi, thì ắt hẳn đó phải là một người rất đặc biệt với hắn.

Cuộc họp cứ thế diễn ra ngắn gọn và nhanh chóng. Cao Thần Phong vừa đứng dậy cúi chào Alex để rời đi thì Briona cất giọng.

" Nghe nói ngài Carlos vừa truyền nhiệm lên con người nhỉ? Thật tò mò không biết nhân loại nào lại có cái diễm phúc đấy nha... " cô ả chớp đôi mi cong vút đó nhìn Cao Thần Phong.

Hắn dừng lại, quay sang đưa đôi mắt xám bạc chiếu ánh nhìn ảm đạm xuống ả.

" Sự tò mò sẽ đưa cô em đi chầu ông bà sớm đấy. "


Ả bĩu môi.

" Hừm... Ngài cứ thích hù doạ nữ nhân chân yếu tay mềm như ta thôi.. "



Hắn bật cười trầm thấp. Đôi tay thon dài kia vươn tới lướt lên bờ môi đỏ thẫm của ả ta.


" Nàng hiểu ta mà, Carlos ta đã bao giờ hù doạ ai chưa? Hửm? "

" Đừng tưởng ta không biết những trò nàng làm sau lưng ta, chỉ là không cần thiết để ta phải phí lời. Nhưng lần này, sẽ không được như thế nữa đâu. Nàng đã nhận được lời cảnh cáo của ta rồi đấy. "

Dứt lời, hắn thu tay về, dứt khoát quay gót hướng cửa rời đi.

Briona ngồi đó đều đã giận đến mặt mày đỏ bừng, nhưng vẫn là không thể thốt được câu nào, chỉ ấm ức mà ôm trọn cục tức vào người. Đến khi hắn đi khuất cô ả mới vung tay đập mạnh lên mặt bàn.

Cao Thần Phong ngươi cứ chờ đó đi, bà đây nhất định sẽ khiến ngươi tức đến vỡ tim mà chết!




---


Mãi đến gần hừng đông Sở Nguỵ Lâm mới giật mình tỉnh dậy, dư âm cơn say khiến đầu cậu vẫn còn choáng váng, mở mắt ra giữa không gian xa lạ, cậu nhíu mày day trán đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, căn phòng này.. cậu đang ở đâu đây? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Cậu chỉ nhớ mình đang ngồi uống với Ninh Trì, uống giữa chừng rồi thì... thì sao nữa nhỉ? Không nhớ nổi...
Sở Nguỵ Lâm nhìn xuống bản thân vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục của hôm qua, chống tay ngồi dậy thì tiếng chân truyền đến, Ninh Trì xuất hiện sau cánh cửa.


" Em dậy rồi à.. Ngủ ngon không? "


Cái quái...


" Sao tôi lại... ở nhà anh? " Sở Nguỵ Lâm leo xuống giường đứng phắt dậy, đầu một trận choáng váng.


" À, hôm qua em say nên lăn ra ngủ. Anh không biết nhà em nên đưa em về đây. "


Cái mẹ gì nữa... điên thật. Cũng cái tật cậu uống say vào là sang hôm sau quên bằng sạch. Xỉn lăn ra đấy còn phiền người ta đến mức này, ê mặt quá...

" Xin lỗi... tôi uống kém lắm... làm phiền anh rồi. Với cả, cảm ơn.. Còn bây giờ.. tôi xin phép.. " cậu lúng túng.

Y nhìn bộ dạng ấp úng của cậu mà bật cười.

" Không sao, cũng là do anh bắt em uống thôi. Em muốn về hả, giờ còn sớm lắm đó. "

Ninh Trì nâng tay lên nhìn đồng hồ.

" Chỉ mới 4h sáng thôi. "


Đã trễ như vậy rồi sao... giờ hắn đã về chưa? Lỡ như hắn về rồi không thấy cậu thì sao, phải nói thế nào với hắn đây... Nếu hắn biết cậu say xỉn rồi ngủ lại chỗ người khác như vậy, liệu hắn có nổi giận không? Bỗng dưng Sở Nguỵ Lâm sực nhớ tới chuyện đêm hôm đó, chỉ vì một chút mùi dính vào cơ thể đến cậu còn không thể nghe ra mà hắn ta đã nổi điên như vậy. Hiện tại nếu biết ra chuyện này hắn sẽ còn làm đến cái gì nữa đây? Sắc mặt Sở Nguỵ Lâm bỗng chốc tái mét không còn giọt máu.

" Em sao vậy? Sắc mặt kém thế? " Ninh Trì lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ ngỗn ngang của cậu.

" À không... tôi phải về đây... " Sở Nguỵ Lâm cúi đầu chào Ninh Trì rồi vội vã hướng cửa bước ra.


Khi vừa lướt ngang, Ninh Trì bỗng giữ lấy cổ tay cậu.


" Để anh đưa em về. "


" Không cần đâu, phiền anh nhiều rồi. Để tôi tự bắt xe về. " cậu gượng gạo cười.


" Giống như lần đó nhỉ, vẫn không chịu để anh đưa về. " y khẽ cười.

" Đâu có... chỉ là, " cậu hơi khó xử với câu nói này của y, Sở Nguỵ Lâm cũng chỉ là không muốn phiền hà người khác thôi.


" Em có bạn trai rồi à? "


???

" Sao cơ? " Sở Nguỵ Lâm nghệch mặt ra nhìn Ninh Trì.


" Anh hỏi là em đã có bạn trai rồi sao? "


Anh ta vừa dùng từ "bạn trai". Thế nào mà...


" Sao... tự dưng anh lại hỏi vậy, bạn trai gì chứ... "



" Vậy những dấu vết trên cơ thể em, không phải là người yêu sao? "


!.... Dấu vết.. làm sao anh ta biết?


" Sao anh.... "


" Hôm qua anh định giúp em thay đồ, vô tình thấy thôi. "


Chết tiệt...

Người yêu sao? Tên đó ư? Điên thật...


" Cái đó... không phải đâu.. tôi về đây... gặp anh sau. "


Sở Nguỵ Lâm thu tay về, vội vã quay người rời đi.


Ninh Trì đứng đó, trong đầu lúc này là nhiều suy nghĩ.

Không phải người yêu mà để lại thứ dấu vết đó sao... Bạn tình chăng? Ha... đủ khó chịu thật.
Mà nghĩ cũng thật nực cười, hiện tại.. bản thân lấy tư cách gì mà khó chịu đây?



Sở Nguỵ Lâm một mạch chạy ra đường lớn bắt xe trở về chỗ làm. Nhìn thấy chiếc moto của mình đã được dắt hẳn vào trong nằm yên vị ở bãi sau, cậu thở phào. Do là nhân viên kho thường phải ra về muộn nên cậu luôn có chìa khoá cửa sau. Sở Nguỵ Lâm mở cửa đi vào, thẳng đến phòng thay đồ tìm lại bộ quần áo của mình rồi chạy lên nhà vệ sinh riêng trên tầng mà điên cuồng tắm rửa. Cậu chính là muốn tẩy đi bất kì thứ mùi nào còn vương lại trên cơ thể mình, từ mùi rượu cho đến mùi cơ thể của người khác, toàn bộ đều tẩy đi bằng hết. Tắm xong cậu thay lại bộ đồ của mình rồi lên xe một đường phóng thẳng về dinh thự.

Về đến nơi đã là 6h sáng. Lúc này cơn đói cồn cào cũng vừa vặn bắt đầu hành hạ ruột gan Sở Nguỵ Lâm. Cậu chạy vào bếp mở tủ lạnh lấy ra bịch máu ngửa đầu nốc hết một lượt.
Không nhìn thấy bóng dáng của hắn, có lẽ hắn chưa về? Hoặc có thể vẫn còn đang ngủ. Cậu thở ra một hơi, đứng dậy quăng vỏ túi máu vào thùng rác.

Đi trên hành lang trở về phòng. Vào buổi sớm như thế này bên ngoài trời đã âm u, trong căn dinh thự ma quái này của hắn càng đặc biệt u ám hơn. Bước tới cửa phòng, tưởng chừng như không hiện diện, thứ âm thanh trầm thấp đó lại chậm rãi cất lên.


" Ngươi đã ở đâu cả đêm vậy, chó con? "


Sở Nguỵ Lâm khựng người lại, chậm rãi quay đầu, nhịp tim cứ thế vô thức tăng nhanh đến lợi hại. Trước mắt cậu lúc này là đôi mắt đỏ thẫm loé sáng giữa nơi hành lang tăm tối, ánh nhìn chết chóc đó đang từng chút một nuốt chửng cậu.





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro