Chương 15: Đánh dấu (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nguồn khí tức toả ra từ Cao Thần Phong thoáng chốc nhân lên gấp bội, Sở Nguỵ Lâm một phen xây xẩm mặt mày, mắt mờ chân run. Thứ quái gì đây...? Quá nhiều rồi... cơn run rẩy không thể dừng lại được, buồng phổi căng tức như muốn vỡ toạc ra. Khốn thật... luồng năng lượng này sẽ nghiền nát cậu mất.

" Ư.... ah..!!"

Sở Nguỵ Lâm khổ sở thốt lên trong cơn run rẩy, cứ như vừa bị điện giật vậy, cảm giác tê dại đến buốt óc này, hắn vừa làm gì vậy chứ..? Tại sao đột nhiên cậu lại trở nên thế này?... đúng là tên khốn nạn mà...


" Ha... Chó con của ta một mực không nhận đi dụ dỗ đàn ông khác, nhưng năm lần bảy lượt lại cứ thích quyến rũ ta sao?... " vừa nói hắn vừa đứng dậy kéo mở khoá quần, mang dương vật thô cứng đã trướng to ra trước mắt Sở Nguỵ Lâm.

Quyến rũ? Hắn xem những lời vừa rồi của cậu là quyến rũ hắn sao? Tên điên chết tiệt này!

" Hrnn... đồ điên!... Mày.. là có bệnh đúng không?... huh... " cậu khó nhọc rặn ra từng chữ trong cơn thở gấp, khí tức kinh người kia đang kiểm soát Sở Nguỵ Lâm từ bên trong, nó như thứ độc dược chảy trong máu huyết, ngấm vào từng dây thần kinh, một thứ cưỡng chế tinh thần không cách nào có thể kháng cự được.


Cao Thần Phong tháo ra từng dải lụa đang buộc chặt tay chân Sở Nguỵ Lâm, kể cả khi đã cởi trói toàn bộ, cậu lúc này vẫn chỉ có thể nằm vật ra đó mà run rẩy, hoàn toàn không còn tự chủ được cơ thể mình dù bên trong có muốn cách mấy. Hắn nhếch môi sấn đến nhấc người cậu dậy xoay lại, đặt cậu nằm sấp trên giường, tay hắn bóp lấy một bên mông của cậu ra sức nhào nặn. Hạ bộ bên dưới cũng đồng thời dán sát lại, đem dương vật cứng rắn kia quất từng phát lên cánh mông còn lại của cậu.


" Vết roi ta để lại vẫn còn rõ lắm... có khi nhờ nó mà ngươi mới giữ được cái lỗ này an toàn biết đâu chừng... khư khư... "



" Hưgr.... nhảm nhí!... Ngươi nghĩ.. ai cũng biến thái như ngươi..hả..? Tên khốn...  " dương vật cứng rắn kia của hắn quất lên mông cậu để lại từng lằn nóng như thổi lửa, tai cùng mặt Sở Nguỵ Lâm thoáng chốc đỏ bừng lên.


" Thế hửm? Chậc... con chó bé bỏng của ta vẫn còn ngây thơ quá.. ngươi vẫn chưa nhìn thấu được bản chất của loài người sao? Chúng đều là một lũ thối nát cả thôi... từ trong ra ngoài. Có biết không? "


" Ngưng... đem nó .. tránh ra... " nguồn khí tức kia thoáng dịu bớt nhưng cảm giác bức bối bao trùm của hắn ta vẫn nguyên ở đó. Cậu muốn bật dậy đấm vào gương mặt tươi cười khốn kiếp kia, chạy ra khỏi căn phòng này, trốn thật xa khỏi hắn. Nhưng cái thân thể vô dụng bấy giờ chỉ biết chết cứng một chỗ, cậu không còn điều khiển được nó nữa. Cơ thể này rõ là của cậu, nhưng giờ đây... nó sớm muộn đã thuộc quyền kiểm soát của hắn rồi.

" Đem cái gì cơ?... " hắn ấn quy đầu thô cứng kia vào lỗ huyệt đỏ hồng đang phi thường co rút của cậu. Cả một màn từ đầu đến giờ hắn chưa hề nới lỏng cho nơi đó, hiện tại chỉ là phần đầu của thứ kia mơn trớn bên ngoài thôi cũng đủ khiến cậu thấy đau rồi, nếu hắn thật sự tiến vào, cậu sẽ toi mạng mất...

" ...Đừng mà... " Nỗi sợ cuối cùng đã quay về bên Sở Nguỵ Lâm.


" Chậc... Cưng à... mặc dù sự bồng bột nhất thời của ngươi làm ta nứng đấy, nhưng hỗn láo với chủ nhân thì phải bị trừng phạt... "

" .... Tôi... xin lỗi.. Xin lỗi ngài... đã được chưa?
Tha cho tôi...  "




Khư ha ha...


" Không có sự thành khẩn. Lời xin lỗi không được chấp nhận. "


Dứt câu, Cao Thần Phong lùi hông dùng sức thúc tới một phát thật thô bạo, đem dương vật đã cương tới kích cỡ cực đại một đường đâm trọn vào lỗ huyệt chưa được nới lỏng của Sở Nguỵ Lâm.

" Ưrrng.... Hư..aâhh!!... "

Sau khi đâm vào lút cán, hắn thoả mãn cong lên bạc môi rồi chầm chậm đem dương vật lùi ra một nửa, ngay lập tức dòng máu đỏ tươi len lỏi từ cửa huyệt trào ra, chảy dọc xuống theo dục căn của hắn.
Sở Nguỵ Lâm đau đến lạnh toát tay chân, đầu óc cậu đông cứng lại rồi dần dần bị xâm chiếm bởi cơn đau thấu cùng. Cảm giác như cơ thể bị xé ra làm đôi, từng thớ thịt bên dưới không ngừng dội lên cơn nhức nhối, đau đến chết mất, vừa đau, bên trong lại vừa trướng đầy bởi cây thịt của hắn đang cắm sâu vào cơ thể, nó nóng quá, cậu thấy bên trong mình như đang bị thiêu cháy.


" Ha.... Chó con ngươi cắn chặt quá đấy... Để ta nong cái lỗ của ngươi rộng ra nhé? Khư khư... " nói xong hắn liền không chút lưu tình mà nẩy hông đâm rút, đem dương vật thô nóng từng chút xỏ xiên vào lỗ huyệt kia.

" Ah... ưrhh...... đau... rách mất... sẽ rách.... mmph... " Sở Nguỵ Lâm đổ gục cả người nhoài xuống giường, tay cậu cố sức với ra sau đẩy hông hắn khỏi người mình nhưng tên khốn đó vẫn cứ như pho tượng đến một chút cũng không di dịch, chỉ ở đó mà đều đặn thúc từng nhịp ra vào bên trong cậu.


Cao Thần Phong hai tay giữ eo kéo cả thân dưới cùng cánh mông của Sở Nguỵ Lâm nâng cao, bản thân đều đặn di chuyển hông uốn lượn lùi ra tiến vào chịch cậu một cách thật chậm rãi, muốn cậu cảm nhận dương vật của hắn một cách rõ ràng nhất. Ma sát sinh ra dịch ruột hoà cùng máu của Sở Nguỵ Lâm tạo nên một thứ dung dịch hồng nhạt dần bôi trơn cho chuyển động của hắn. Cao Thần Phong đâm vào thật sâu, mỗi lần tiến tới đều ấn sát hạ thân vào mông cậu, âm thanh da thịt cuốn vào nhau thật dung tục, nó làm màng nhĩ con người ta nhức nhối.


" Ha... Mẹ nó... cái lỗ nhỏ này ăn hết con cặc của ta luôn đây này, sao cái mông ngươi dâm vậy chó con? "



" Hưrn.... ứm.... nghah....âh... dừng lại đi... sẽ chết... Tôi.. sẽ chết mất.... "

Thần trí Sở Nguỵ Lâm dần trở nên quay cuồng, luôn là như thế, loại đau đớn như vừa chết đi khi bị thô bạo tiến vào một bước đẩy cậu thẳng xuống địa ngục, sau đó khoái cảm sẽ dần nhen nhóm bùng lên như một thứ nhục dục nhơ nhuốc, hoà với cơn đau kéo cậu trôi lơ lửng giữa cái ranh giới đó. Để rồi cuối cùng, sẽ chẳng còn nỗi đau, chỉ còn khoái cảm điên người nhấn chìm cậu dưới vũng bùn của dục vọng trần tục dơ bẩn nhất, chìm nghỉm đến không còn đường thoát thân.

" Rên tốt như thế... chắc đang thấy sướng rồi đúng không? Khư khư... Vậy ra ngươi lời quá rồi, nói là phạt mà ngươi lại tận hưởng hình phạt như thế này thì đâu còn gọi là phạt nữa? Ta nói đúng không..? Con điếm dâm đãng của ta? "


Hắn nhếch môi đưa tay lấy những dải lụa đỏ ở góc giường đem nó trói hai tay bên trên của cậu chặt vào nhau, phía dưới cũng dùng một dải lụa buộc quanh quy đầu thằng nhỏ đã cương cứng của Sở Nguỵ Lâm. Liền sau đó hắn bắt đầu gia tăng tốc độ đâm thúc, chọc ngoáy sâu vào một điểm trong cơ thể cậu. Dùng tốc độ cực nhanh chịch liên tục vào cái lỗ đã mềm nhũn, nhầy nhụa dâm dịch của Sở Nguỵ Lâm.


" Hư... á.... không.... ahg..ưmm.......  tôi không... ah..... ahh... nhanh quá rồi... ư... chết... chết mất thôi...... "

Cậu thấy da đầu một trận tê rần, điểm G liên tục bị kích thích, Sở Nguỵ Lâm cứ thế rùng mình muốn xuất tinh, thế nhưng dải lụa buộc chặt quy đầu bên dưới không để dòng tinh trùng đó thoát ra khỏi ống dẫn, nó nghiễm nhiên mắc kẹt lại gây cho hạ bộ cậu một trận nhức nhối kinh người, toàn thân cậu run lên bần bật không thể phát tiết, Sở Nguỵ Lâm cứ thế mà lên đỉnh khô.

" Hức... hư..... hâh.... haaa..... Làm ơn... cho tôi ra... xin ngài.... "

" Chậc.. chó con ngươi hư thật đấy... chỉ nhờ đâm lỗ sau thôi mà cũng lên đỉnh được... còn muốn bắn ra trước chủ nhân nữa chứ.. ha ha...  thật hết nói ngươi mà.. " hắn đưa tay bóp lên những vết roi đỏ bầm trên mông cậu.


" Hưrng.... xin ngài.. cho tôi ra.... tôi chịu không nổi nữa...  không nổi nữa đâu.... ưr hah.... "



" Ngươi là của ai? "



" Hưn... ức.... của ngài...  " chỉ cần nói thứ hắn muốn nghe thôi. Rồi hắn sẽ cho cậu bắn... Cậu sắp trướng đến nổ tung rồi.



" Dựa vào đâu? "


" Điều gì khẳng định nó?... rằng ngươi là của ta? "


....Ý hắn là gì chứ?



" Những vết roi này sẽ sớm mờ đi. Sau đó thì còn điều gì để chứng minh ngươi thuộc sở hữu của ta nữa đây? Chó con?... "  hắn lại nẩy hông tới.



" Hư..ưm..... tôi.. không biết... " đùi cậu run lên bần bật.



Khư khư.....



" Ngươi sẽ biết ngay thôi. "



Cao Thần Phong rút ra từ sau thắt lưng một con dao bấm nhỏ, lưỡi dao sáng loá bật ra. Hắn một tay cầm lấy con dao, tay còn lại lướt một đường trên da thịt nhẵn nhụi của cậu.



" Ngài muốn làm gì?... Này.. gượm đã. " Sở Nguỵ Lâm rùng mình quay đầu lại. Nhìn thấy con dao trên tay hắn, đồng tử cậu tức khắc co lại một vòng.



" Ta sẽ ban cho ngươi một vinh hạnh, được khắc tên ta lên da thịt. Nó sẽ theo ngươi cả đời, để bất cứ kẻ nào khi nhìn vào đều biết ngươi thuộc về ai. Để không còn kẻ nào dám rớ tay vào người của ta nữa. "


Luồng khí tức từ hắn lập tức dâng lên bao trùm lấy cậu, hắn đưa mũi dao bén ngót xuống, đè nó lên lưng cậu miết một đường thật gọn gàng, từng chút viết ra ba chữ " Cao Thần Phong " dọc theo sống lưng Sở Nguỵ Lâm.


" Hah!... grahhh...! "  cậu đau đớn gầm lên.


Lưỡi dao sắc lẹm khắc xuống da thịt để lại cơn đau tái buốt, cậu cảm nhận rõ từng đường nét hắn viết lên, cơn đau lặp đi lặp lại như một thứ nhục hình hành hạ Sở Nguỵ Lâm từng giây từng phút, trán cậu thấm đẫm mồ hôi, cậu nghiến chặt răng đến hai hàm tê mỏi.


" Đau quá.... dừng nó lại đi .... làm ơn...  rất là đau.... ưr....mmh.... "


Máu cứ thế tuôn ra trên từng vết cắt, chảy dọc khắp tấm lưng Sở Nguỵ Lâm, chỉ toàn một màu đỏ đến ghê người, tới nổi cậu thấy lưng mình ướt lạnh vì máu. Luồng năng lượng toả ra từ hắn chi phối trí não cậu trong thoáng chốc, như một thứ ma dược giảm đau, thế nhưng cơn buốt rát trên da thịt kia vẫn dày vò cậu không ngớt, Sở Nguỵ Lâm gồng người nén chịu loại hành xác hắn ban cho đến khi nét chữ cuối cùng được khắc xuống.
Cao Thần Phong hài lòng nhìn tác phẩm hắn vừa tạo ra trên cơ thể cậu, hắn vứt đi con dao, cúi xuống vươn chiếc lưỡi dài ngoằng liếm đi vết máu trên lưng cậu.

" Hưrm.... ah....... "

Lưỡi hắn lướt lên những vết thương để lại một trận ướt át, cậu thấy xót lên ở những chỗ hắn liếm vào nhưng sau đó rất nhanh liền dịu xuống, cơn đau cứ thế dần tan đi, những vết cắt kia cũng không còn chảy máu nữa, thật lạ.. nhưng cảm giác này thoải mái quá... vô cùng thoải mái.

Khi đã liếm sạch máu trên lưng cậu, hắn bắt đầu lần nữa đưa tay banh hai cánh mông Sở Nguỵ Lâm ra, tiếp tục đút dương vật cứng rắn kia vào rồi nhấp hông đâm rút.


" Hưm... arh....... ưrgh...... " Sở Nguỵ Lâm gục mặt xuống nệm bật ra tiếng rên nỉ non, cậu lúc này đã gần như kiệt sức vì chịu đau rồi, nhưng hắn bây giờ lại đang mang đến khoái cảm cho cậu. Thứ cảm giác vừa đau vừa sướng lúc này giống như đang dần lấy đi tỉnh táo của cậu vậy. Cậu bây giờ... hỗn loạn quá.


Cao Thần Phong xoay người cậu ngang qua, kéo một chân cậu nâng cao lên ôm vào người hắn, bên dưới bắt đầu gia tăng nhịp thúc, đâm chọc liên tục vào hậu huyệt Sở Nguỵ Lâm. Khoái cảm bao trùm, hắn thở ra từng hơi trầm nặng đưa đôi mắt đỏ thẫm nhìn xoáy vào thân thể đang bị mình giã đến không ngừng lay động bên dưới.


" Của ta... "



" Ah.... a... âh..... hư.. ức...... "



Hắn một lần nữa đè lấy điểm nhạy cảm bên trong cậu liên tục đỉnh tới, tốc độ đâm thúc tăng nhanh, nhịp điệu cũng trở nên thô bạo hơn. Cơn sướng ập tới nhanh chóng kéo gục lí trí Sở Nguỵ Lâm, hắn đưa tay cởi ra dải lụa đang buộc quanh dương căn cậu, bên dưới cật lực nẩy hông đem cậu chơi đến lên đỉnh.

" Hưh... aahh..... chậm lại... ách.... tôi ra mất.... ah.... ah.... tôi ra.....!! " cậu cong người bắn ra dòng tinh đặc sệt đầy lên nệm.

Cao Thần Phong đổ người tới đè lên cậu, một bàn tay hắn cùng lúc tóm trọn hai cổ tay cậu đã bị buộc lại bên trên đem cánh tay cậu giơ cao, bản thân vùi mặt vào hõm nách nhẵn nhụi đã ướt đẫm mồ hôi của cậu mà cắn mút.


" Arh.... đừng..... ức..... " Sở Nguỵ Lâm vừa bắn ra toàn thân vô cùng mẫn cảm, hắn lại hôn mút chỗ đó khiến người cậu như muốn phát điên. Cảm giác vừa nhột vừa bức bối này... cậu hoá điên lên mất...



" Để chủ nhân thụ tinh cho ngươi nhé.. "



" Hưm... arh...... "


Hắn liếm sâu vào hõm nách cậu, bên dưới đẩy tốc độ đâm thúc đến cực hạn, chôn vùi cự vật vào tận cùng trong cậu mà bắn ra.



Đêm đó hắn không ngừng dày vò Sở Nguỵ Lâm. Hắn chơi cậu không biết là bao nhiêu lần, đến khi cậu không còn tỉnh táo nữa mà ngất đi, hắn vẫn liên tục đâm rồi bắn vào, mãi cho tới khi bên trong cậu ngập tràn tinh dịch của hắn thì thôi.






...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro