Chương 17: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





" Ngài đã đến rồi ạ. " đám thuộc hạ cung kính thấp người cúi chào Cao Thần Phong vừa xuất hiện sau cánh cửa.


Hắn bước vào 'buồng chứa', đưa mắt quét một lượt qua những gã trai bị trói chặt nằm la liệt dưới sàn. Đây là tên gọi của căn phòng dùng để giam giữ những tên khốn nhân loại xấu số đã đắc tội với ma tộc và những tay thợ săn bại trận. Đa phần chúng sẽ bị hành quyết tại chỗ, số ít được đánh giá là có máu tốt sẽ được đưa về đây, bắt đầu nằm đợi giờ tử của mình.

" Báo cáo đi. " Cao Thần Phong rút ra điếu thuốc ngậm lên môi, châm lửa rít một hơi sâu rồi chậm rãi thổi ra làn khói tiêu tán vào không gian.


" Thưa ngài, tụi em đã chuyển 5 đứa sang toà chính cho Lão chủ, hiện tại ở đây còn lại 8 đứa, thêm một đứa vừa chạm trán với Henry là 9 ạ. "


" Henry thế nào. " hắn khoanh tay trước ngực trong một tư thế thoải mái nhìn đám sâu bọ dưới chân, làn khói tiếp theo được nhả ra.

" ... Đã chết rồi ạ. "


Cao Thần Phong im lặng trong chốc lát rồi bỗng hừ cười một tiếng trong cổ họng. Hắn bắt đầu nâng bước hướng thẳng đến tên thanh niên có mái tóc đỏ rượu đang co người lại một góc trong căn phòng.

" Là mày đúng chứ? " hắn đưa chân giẫm lên hình xăm thánh giá đan chéo với cọc gỗ lộ ra dưới lớp áo nhàu rách của tên đó.

Gương mặt gã thanh niên đã nhuốm đầy máu từ vết thương trên đầu chảy xuống. Miệng đã bị bịt chặt, gã lúc này chỉ có thể đưa mắt nhìn Cao Thần Phong.

Vốn gã đã được nghe đến hắn từ rất lâu. Carlos, một tên ma vương thượng cấp tàn bạo và hung ác nhất trong lịch sử ma tộc. Mặc dù được sinh ra và huấn luyện mọi thứ để trở thành một thợ săn nhưng Cao Thần Phong luôn là cái tên gây nên nỗi ám ảnh với những người chuyên săn lùng ma cà rồng như gã. Cũng bởi tất cả những tay thợ săn xấu số từng không biết lượng sức mà đối chiến với hắn đều có một kết cục không thể thê thảm hơn.

Đến cả thợ săn đặc cấp như gã đây cũng chỉ dám dừng lại ở ma vương trung cấp. Thế nên hiện tại đối mặt với Cao Thần Phong như vầy chính là điều gã chưa bao giờ dám nghĩ tới. Sát khí của Cao Thần Phong mang lại không phải là thứ vồn vã khoa trương đến mức vừa nhìn đã nuốt chửng lấy đối phương, mà chính là loại sát vực kinh người toát ra từ sâu trong đáy mắt. Nó sẽ từng chút len lỏi vào mọi giác quan, chích vào trong cơ thể, ngấm dần vào máu như một thứ độc dược vô phương cứu chữa.

" Mày đã giết Henry đó hửm? "

Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt gã thanh niên kia, có thể thấy hơi thở của gã ta rất nhanh trở nên hỗn loạn.

" Chậc... mà không chỉ mỗi Henry đâu nhỉ?
Đệch mẹ, mày giết nhiều người của tao thật đấy.
Nhưng mà tên nhóc Henry thì tao đặc biệt quý nó lắm nha, xem như em trai luôn đó. " hắn vươn tay ra vén lên vài cọng tóc trên trán gã trai kia.

Miệng đã bị bịt chặt gã thanh niên lúc này chỉ còn biết nằm đó mà phát run. Mồ hôi tuôn ra hoà cùng máu lăn từng giọt trên gương mặt đã tái nhợt của gã.


" Nên xử mày như thế nào đây? Để tao nghĩ xem.
Cắt cu mày ra rồi nhét vào họng bắt mày nhai. Trụng nước sôi cho đến khi da thịt mày rục ra rồi tách xương đem nấu canh, hay là chặt mày ra thành từng khúc rồi quăng cho chó gặm? "

Ánh mắt gã thanh niên lúc này ngập tràn nỗi kinh hãi.

" Mà có khi nhìn đống thịt bầy hầy của mày, mấy con Becgie của tao lại chê không thèm ăn luôn ấy chứ. Cái xác vô dụng của mày bây giờ còn thua cả phân chó ngoài đường đấy biết không? "
Hắn rít sâu một hơi rồi đem đầu thuốc đang đỏ lửa một đường dí thẳng vào giữa trán gã thanh niên kia. Tiếng lèo xèo của da thịt bỏng khét vang lên.

" Ưrhhmm!!... " gã gào lên một tiếng thảm thiết trong cổ họng, đau đớn đến oằn người trên sàn.

" Thôi thì để tao giúp cho cái đống thịt thối này có giá trị hơn vậy. Mày sẽ trở thành món quà cho 'chó con' của tao. Hãy biết ơn ông bà già mày ở nhà vì đã truyền lại cho mày dòng máu cực hiếm này đi. "

Dứt lời hắn đứng dậy, đưa tay phủi thẳng lại quần áo rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ.

" Một tiếng sau chở nó tới dinh thự của tao. Từ đây đến đó nếu thích tụi mày có thể chịch tập thể nó để giải toả, nong cái lỗ sau của nó rộng ra như ống cống cũng được. Chỉ cần nhớ trước khi đi đem nó tắm rửa thật kĩ, lột sạch sẽ nó cho tao, chỉ buộc duy nhất 1 cái nơ quà màu đỏ thật to trên cổ nó thôi. Nghe rõ chưa? "


" Dạ rõ, thưa Carlos. "



---


Sau khi Cao Thần Phong rời đi, ngủ thêm được ít lâu Sở Nguỵ Lâm cũng tỉnh hẳn. Cơ thể cậu bây giờ đã hoàn toàn hạ sốt nhưng thể lực vẫn chưa phục hồi, chỉ có bên dưới và những vết cắt sau lưng đúng là có đỡ đau hơn nhiều, nghĩ lại lời hắn nói trước đó uống nước bọt hắn làm thuốc giảm đau tự dưng cậu lại thấy nóng mặt. Thật sự không thể tìm ra một người thứ hai trên đời này vô liêm sỉ hơn hắn.

Sở Nguỵ Lâm đưa tay sờ ra sau lưng mình, tên hắn đang in trên da thịt cậu... nhớ lại toàn bộ chuyện đã xảy ra cậu thật sự cảm thấy lòng mình hỗn loạn. Mới đêm trước đó cậu đã tận mắt chứng kiến hắn trở thành một con quỷ thuần tuý nhất trút giận lên cậu bằng những hình phạt quái dị, cả đau đớn lẫn thứ khoái cảm khó tả khi bị hắn đâm vào. Cậu đã nghĩ sau khi bản thân bộc phát ra những lời lẽ hỗn xược kia, cả thêm chuyện giấu diếm hắn trước đó khiến hắn đã triệt để chán ghét cậu rồi chứ, nên hắn mới ra tay tàn bạo với cậu như vậy. Nhưng ngay sau khi tỉnh dậy hắn lại bày ra bộ dáng quan tâm, chăm lo cho cậu như chưa hề có gì xảy ra, còn nói là bản thân vô cùng vừa mắt cậu, thêm cả nụ hôn đó nữa...
Rốt cuộc hắn là loại người gì? Hắn đối với cậu là như thế nào?.. Làm sao để biết, làm cách nào để hiểu được hắn đây?... Những cảm xúc hắn đem đến cho cậu quá sức phiền não, Sở Nguỵ Lâm cảm thấy bản thân bị hắn quay như chong chóng vậy. Thảm thật... Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, còn cậu thì sao, cậu đối với hắn.. cuối cùng là như thế nào đây...

Nguỵ Lâm thở dài một hơi tạm gác đi những suy nghĩ rối rắm trong đầu. Cậu bật dậy lò mò vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, mãi giờ mới để ý toàn thân cậu từ khi tỉnh dậy trước đó đã hoàn toàn sạch sẽ từ trong ra ngoài, kể cả thứ hắn bắn vào bên trong cũng đều được lấy ra toàn bộ. Luôn là vậy, từ lần đầu tiên cho đến tận bây giờ, dù trước đó hắn có thô bạo chà đạp cậu đến mấy, sau khi xong việc hắn luôn là người tẩy rửa cho cậu, còn cậu thì chưa từng ý thức được mỗi khi hắn làm điều đó. Vì lúc nào cậu cũng là người bị chơi đến ngất xỉu hoặc kiệt sức rồi lăn ra ngủ như chết. Nghĩ lại tự dưng trong lòng Sở Nguỵ Lâm bất giác thấy có chút kì lạ, nhưng cảm giác lúc này... chẳng biết nên gọi tên thế nào cho đúng.

Lọ mọ trong phòng tắm một hồi trở ra, Sở Nguỵ Lâm tìm điện thoại kiểm tra thì thấy điểm 12h khuya, đã gần một ngày trôi qua rồi ư? Buổi làm hôm nay cậu cũng không kịp xin xỏ gì, mở ra thì đúng là một tràng tin nhắn từ quản lý Hoàng hỏi han cậu tại sao hôm nay không đi làm cũng không báo trước tiếng nào. Sở Nguỵ Lâm ảo não day trán trả lời lại từng tin nhắn, giờ cũng đã trễ quá rồi, ngày mai đến club cậu sẽ xin lỗi anh ấy sau.
Vẫn đang mãi mê cắm mặt vào điện thoại thì âm giọng của tên khốn nào đó cất lên khiến Sở Nguỵ Lâm giật nảy mình rớt luôn chiếc điện thoại trên tay xuống nệm giường.


" Chó con, chủ nhân về rồi đây. Ư khư khư... "


Còn ai ngoài tên quỷ Cao Thần Phong...


Sở Nguỵ Lâm sầm mặt nhìn hắn đang đứng dựa người vô cửa.


" Lần sau làm ơn hãy tạo âm thanh như gõ cửa trước khi lên tiếng. Nhìn ngài thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi, không cần xuất hiện như ma thế đâu. "


" Ây dà, chó con bị doạ sợ à? Lỗi ta lỗi ta... Khư khư... Ngươi dậy từ khi nào vậy, đợi chủ nhân về có lâu không? "


Có quỷ mới đi đợi hắn...

Cơ mà.. giờ cậu có được tính là quỷ không vậy?


" Tôi cũng vừa mới dậy thôi ạ. " cậu ra vẻ bình thản đáp.

" Vậy à. " nét cười trên môi hắn lại thêm rõ ràng.


" Mông ngươi còn đau không? 'Thuốc giảm đau' của ta phát huy tác dụng tốt chứ? "

Sở Nguỵ Lâm đen mặt cố nén xúc cảm muốn giết người mà đáp lời hắn nhưng âm giọng vẫn không giấu được vẻ bực dọc.

" Tôi ổn nên ngài không cần hỏi mấy thứ như thế nữa đâu. "


Kha kha kha...

Hắn ngửa mặt cười đến sảng khoái.


Cười cái đít bà già ấy! Sở Nguỵ Lâm chửi thầm trong bụng. Hắn bị cái quái gì thế nhỉ? Cứ thích nói những lời kì cục khiến người khác xấu hổ rồi ở đó cười như một thằng điên. Lắm lúc cậu cảm thấy vô cùng sợ hắn nhưng đa phần thời gian cậu chỉ có xúc cảm muốn đấm vào mồm hắn cho rụng hết răng thì thôi. Tên vô liêm sỉ, trời đánh chết ngươi đi!


" Thôi được rồi, không cần nhìn như thể muốn khoan một lỗ trên mặt ta vậy đâu. Chủ nhân bảo khi về sẽ có quà cho ngươi. Theo ta nào, đến lúc bóc quà rồi. Khư khư... "

Quà ư? Hắn lại bày trò gì nữa đây. Hiện tại cậu cũng đâu đặc biệt cần gì?

Cao Thần Phong quay người trở ra, hắn ngoảnh đầu nói với lại: " Nhanh lên, à mà quên mất, cái mông như vậy có đi nổi không đấy? "

!!

Ông đây đéo có yếu đến thế nhé!

Bị chạm tự ái, Sở Nguỵ Lâm lập tức bật dậy khỏi giường hùng hồn sải bước đi theo hắn. Dù mỗi lần dậm chân xuống là bên trong mông lại nhói lên nhưng tuyệt nhiên cậu không để lộ ra bất kì biểu cảm nào.

Cao Thần Phong một mặt nhịn cười quay lưng bước đi.

Cả hai một trước một sau ra tới phòng khách. Ngay khi vừa bước vào, lập tức đập vào mắt Sở Nguỵ Lâm chính là một người thanh niên với mái tóc đỏ bị trói chặt trên sàn, toàn thân không một mảnh vải. Thứ duy nhất trên người gã là chiếc nơ đỏ cỡ lớn thắt quanh cổ, gã đang nằm đó đưa đôi mắt lờ đờ đã mất hết bảy phần tỉnh táo nhìn cậu.


Cao Thần Phong ghé sát lại đặt hai tay lên vai cậu, hắn kề môi bên tai cậu mà thổi vào từng chữ.



" Chó con, đây chính là quà của ngươi. "








...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro