Chương 19: Thứ cảm xúc khó gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sở Nguỵ Lâm mơ hồ cảm nhận được Cao Thần Phong bế cậu về phòng, mơ hồ thấy hắn dùng một chiếc khăn ướt từng chút lau đi tinh dịch vương trên mặt cậu. Những động tác này dường như quá mức dịu dàng so với hắn rồi... giống như hắn đang vừa lau vừa chậm rãi vuốt ve, ngắm nhìn gương mặt cậu vậy.

Có thực không? Hay tất cả chỉ là cậu tưởng tượng ra. Sao trời đất cứ quay vòng vòng thế chứ...bực thật. Cảm giác hư ảo chết tiệt này...

Mãi đến khi Sở Nguỵ Lâm hồi tỉnh thì hắn đã không còn ở đây. Căn phòng trở về vẻ vắng lặng, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ đơn điệu cùng dư âm mùi hương quen thuộc của hắn. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì một dòng ý thức bất giác xẹt ngang qua đầu cậu: Đi làm!

Cậu bật khỏi giường chống lưng khệnh khạng chạy lại tủ đồ trong góc phòng mở ra mà quơ lấy một bộ mặc vào người. Chải vội lại đầu tóc, cậu chụp lấy áo khoác nhanh chân hướng thẳng xuống hầm xe. Không một động tác thừa, Sở Nguỵ Lâm đội lên nón bảo hiểm, nổ máy chiếc moto phóng một mạch đến chỗ làm.

Tới nơi, mãi đến khi cởi ra nón bảo hiểm cùng chiếc áo khoác dày bên ngoài, cảm nhận từng trận gió rờn rợn cứ luồn vào trong áo sơmi thì bấy giờ Sở Nguỵ Lâm mới ngớ người nhận ra, bộ đồ rộng rinh cậu đang mặc trên người chính là quần áo của Cao Thần Phong.

...

Mẹ nó, đúng là ngu mà... Rõ ràng là cậu đang nằm trong phòng hắn, chẳng hiểu luống cuống kiểu gì lại nghĩ đó là phòng mình rồi cứ thế chụp đại đồ trong tủ của hắn mà mặc, bảo sao lúc đó cậu cứ ngờ ngợ cảm thấy quần áo hôm nay mặc vào lại rộng như vậy, còn tự nhủ chắc bị tên điên kia hành đến sụt cân rồi nữa chứ.. Bôi bác thật...

Cũng may là chỉ rộng áo, quần thì vẫn coi như tạm chấp nhận được, vì bờ vai và cơ ngực của Cao Thần Phong to hơn cậu nhiều. Sở Nguỵ Lâm sắn lên hai tay áo, đóng thùng luôn bên dưới để vừa tiện che đi vạt áo dài thụng của hắn vừa độn thêm vào phần eo để quần tây bên dưới không bị tuột, cậu thậm chí còn phải xắn ống quần lên.. bực mình thật, sao cái tên này lại mặc đồ size lớn như vậy. Hay vốn dĩ hắn luôn rất to con rồi? Vì hắn chưa bao giờ cởi đồ trước mặt cậu hết, kể cả khi làm tình... nên ấn tượng về cơ thể hắn với cậu cũng không mấy rõ ràng, cậu chỉ biết là hắn to con hơn cậu thôi. Phần những khi ở cạnh thì mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn hết vào gương mặt hoàn hảo thiếu đòn luôn nham nhở cười của hắn rồi.. nghĩ tới thôi lại muốn đánh người, tên quỷ Cao Thần Phong đáng chết đó...

" Lâm tới rồi đó hả, sao hôm qua nghỉ làm mà không báo anh mày tiếng vậy? " quản lý Hoàng đứng trong quầy sổ sách đang dở tay ghi chép vài số liệu nhìn thấy cậu bước vào liền cất tiếng hỏi.

" Xin lỗi anh.. " lúc này Sở Nguỵ Lâm cũng chỉ biết nói thế, chứ mà khai huỵch tẹt ra cái lí do bị tên quỷ kia chơi đến đổ bệnh chắc cậu bỏ xứ mà đi luôn mất.

" Chậc, hay do bữa trước say quá nên thế? Biết vậy anh không nhờ chú mày ra sảnh rồi, trai tráng gì mà đô yếu thấy sợ. Được rồi, coi như anh thông cảm cho mày lần này, lần sau nhớ phải báo trước anh một tiếng. "

" Dạ, em nhớ rồi. Cảm ơn anh. "


" Ừm, xe chuẩn bị tới rồi vào ca đi. "


---

" Xong đợt bia tối nay, còn 5 thùng rượu thôi, Lâm khiêng 2 thùng vào quầy nha em. Mở 1 thùng ra bày lên kệ luôn đi. "

" Dạ. "

Sở Nguỵ Lâm vác hai thùng rượu trên tay khuân vào quầy. Tới khi chỉ còn cách cửa quầy vài bước thì gót chân cậu dẫm phải ống quần, cả người Sở Nguỵ Lâm cứ thế mất đà nhào về trước, tưởng chừng như sắp chụp ếch cùng hai thùng rượu đáp đất trong gang tấc thì Hà Triết từ sau chạy tới túm lấy người cậu giữ lại, Sở Nguỵ Lâm một phen xanh mặt hai tay cố giữ thăng bằng ghì chặt lấy thùng rượu.

" Má xém chút nữa là ăn đủ rồi đó. May mà tao chụp mày lại kịp nhé! Mau cảm ơn ông đi. " Hà Triết đỡ lấy một thùng rượu trên vai Nguỵ Lâm đem vào quầy.

" Rồi rồi, cảm ơn. Hết hồn thật. " Sở Nguỵ Lâm tim vẫn còn đánh trống chậm rãi bước vào quầy khui thùng rượu lấy ra từng chai sắp lên kệ kính.

" Sao tự dưng vấp té vậy? Mày chưa rã đồ hả? Haha... " Hà Triết chống tay dựa vào bàn trêu ghẹo cậu.


" Rã cái đầu mày. Vấp ống quần thôi.. "

Hà Triết nheo mắt nhìn Sở Nguỵ Lâm một lượt từ trên xuống dưới.

" Nay mày mặc đồ kiểu gì vậy? Mặc nhầm quần áo của ai à? Nhìn hài vãi, haha... "

Biết rõ đó chỉ là lời đùa giỡn bâng quơ của Hà Triết thôi nhưng trớ trêu thay nó lại chả sai vào đâu được. Sở Nguỵ Lâm lập tức nhột người, thế là cậu chỉ còn biết im mồm sắp rượu lên kệ.

Hà Triết nhìn thấy phản ứng khác thường đó của cậu liền lập tức bày ra vẻ mặt kinh ngạc có phần lố lăng.

" Oh my god. Đừng nói là đúng vậy thật nha? Mày mặc nhầm đồ của một thằng khác, tức là mày... mày và thằng đó... Áaa....! " y hét lên thất thanh như tiếng kêu của một nàng thiếu nữ gặp phải biến thái.

" Shh!... câm cái miệng dùm tao. Thằng quần này... " Sở Nguỵ Lâm muốn nổi khùng với thằng bạn trời đánh của cậu. Tính khí nó trước giờ luôn như vậy, để nó biết chuyện gì bất thường của cậu là y như rằng nó lại la làng la xóm lên.

" Cái đệch... thiệt luôn hả? À.... là cái người hôm trước tặng xe cho mày luôn đúng không? Thì ra thì ra... Vậy là mày ịch ịch với hắn ta rồi hả? Mày kèo trên hay kèo dưới vậy? Oh my god Nguỵ Lâm lạnh lùng nhà chúng ta chơi gay thiệt luôn này!! Ác liệt quá đi... huýt huýt.... "

Hà Triết vừa nói tay vừa làm ra động tác số 1 đâm vào số 0, song còn huýt gió náo động cả cái quầy, vài ông anh đi ngang qua cũng không giấu được ánh mắt quan ngại nhìn vào hai thằng. Sở Nguỵ Lâm tối sầm mặt mày lao tới một tay kẹp cổ, bàn tay còn lại túm chặt miệng Hà Triết.

" Tin tao rút gân cổ mày luôn không? Mày tính la cho cả cái club nghe hay gì vậy? Mẹ bà mày! " cậu gầm gừ bên tai Hà Triết.

" Ặc... ặc... haha... Được rồi em xin lỗi đại ca... buông em ra cái, sắp chết ngạt rồi nè!.. " Hà Triết vừa ngặt nghẽo cười vừa gỡ tay cậu ra.

Sở Nguỵ Lâm buông tay không quên đẩy một cú vào đầu Hà Triết, y chúi nhũi về trước rồi lại quay vào cười hề hề mà sáp tới cùng cậu, lần này y lại bày ra bộ dạng bí mật nhỏ giọng thì thầm như đang bàn chuyện đại sự, dáng vẻ này trong mắt Sở Nguỵ Lâm càng phi thường thiếu đánh.

" Mà làm thật rồi đó hả? Không ngờ một tên lãnh cảm như mày cũng có ngày được 'bóc tem' muahaha... Thế nào nói tao nghe coi, sướng không? "

Sướng ư?...

Ngay lập tức trong đầu Sở Nguỵ Lâm là một loạt hình ảnh dâm loạn điên cuồng cùng Cao Thần Phong trước đó hiện lên như một bộ phim 18+ sống động diễn ra ngay trước mắt. Một mặt từ đầu tới cổ cậu đỏ bừng như đít khỉ, Sở Nguỵ Lâm vung cước một quyền chuẩn xác đấm thẳng vào giữa mặt Hà Triết.

" Ui da!!.. " Hà Triết ôm mặt ngã bật gọng.

" Sướng sướng cái đầu cha mày! Hỏi cái cứt, phắn đi khiêng hàng vô kho kìa, đừng có phiền bố! " Sở Nguỵ Lâm tung nốt một đạp vào mông Hà Triết tiễn y văng ra khỏi quầy.

" Aiss.... Đậu mợ! Không nói thì thôi có cần dùng vũ lực vậy không! Gương mặt này có thể hái ra tiền đó sao lại mạnh tay thế hả?.. Ơ... máu mũi.. Chảy máu mũi rồi... Thằng khốn Sở Nguỵ Lâm!!! " Hà Triết bụm chiếc mũi sưng vù lao vọt đi kiếm khăn giấy, dù đau mũi nhưng cũng không quên chửi rủa Sở Nguỵ Lâm suốt dọc đường.

Đã một lúc rồi từ khi Hà Triết rời đi, cậu vẫn ngồi lì trong quầy. Với một lí do mà có chết chắc Sở Nguỵ Lâm cũng không bao giờ có thể nghĩ tới, Cậu... con mẹ nó chính là đang cương.
Từ cái lúc Hà Triết hỏi tới, hình ảnh của hắn và những lần mây mưa cứ không ngừng hiện lên trong đầu cậu, thêm cả mùi hương của hắn cứ đâu đó quẩn quanh bởi thứ cậu đang mặc trên người lúc này chính là quần áo của hắn. Giống như hắn đang ở ngay đây vậy, thế là Sở Nguỵ Lâm cậu không biết xấu hổ mà cứng lên bởi cái suy nghĩ cậu đang mặc đồ của Cao Thần Phong.

" Ha.... " cậu thở ra một hơi rồi chống tay gục đầu nhìn vào đũng quần vẫn đang nhô lên của mình.

Điên mất thôi, rốt cuộc là vì cái gì mà cương lên đây? Con mẹ nó không còn tỉnh táo nữa à? Hay là ảnh hưởng của thứ máu kia vẫn chưa hết? Đầu óc Sở Nguỵ Lâm như một mớ hỗn độn ngay lúc này. Từ lúc nào mà hắn vô thức quanh quẩn trong đầu cậu, từ lúc nào cậu nhận ra bản thân dạo gần đây liên tục nghĩ về hắn, kể cả có là suy nghĩ bực tức hay chửi thầm trong bụng, đó vẫn là cậu đang nghĩ về Cao Thần Phong. Từ lúc nào tâm tư cậu đối với hắn lại biến chuyển theo cách kì lạ như vậy? Rốt cuộc loại cảm xúc này phải gọi tên như thế nào... có phải... cậu thích hắn rồi không?

Không có đâu, không đời nào. Tên quỷ đó có điểm gì tốt để cậu thích chứ? Một tên thô tục, biến thái, tàn bạo, thích kiểm soát, thích làm theo ý mình, còn hay trêu chọc cậu thì có điểm gì tốt? Chẳng qua là dư tiền nên hay mua quà cho cậu, lần nào cũng làm cậu đến ngất xỉu nhưng vẫn âm thầm tẩy rửa cho cậu, thấy cậu bệnh thì tiện tay chữa luôn cho cậu thôi. Đúng rồi... chỉ có thế thôi, chẳng có gì tốt cả.

Vậy mà... cậu dựa vào cái gì để thích hắn kia chứ? Chắc là không đâu, chỉ là ngộ nhận vớ vẩn thôi, không đời nào cậu thích hắn được... chắc chắn là không. Sở Nguỵ Lâm tự nhủ lòng như thế.

Cậu ngồi thêm một lúc tới khi bên dưới dịu đi hẳn mới chậm rãi chống tay đứng dậy. Móc điện thoại trong túi quần ra kiểm tra thì đã quá nửa đêm, sắp đến lúc tan làm rồi. Sở Nguỵ Lâm bỏ lại điện thoại vào túi rồi trở ra ngoài hướng đến nhà vệ sinh. Ngay khi tới cửa thì đứng trước mặt cậu chính là Ninh Trì vừa từ bên trong trở ra, cả hai lập tức chạm mắt nhau, Ninh Trì nhìn cậu nở nụ cười đến phi thường xán lạn.




" Lại gặp nhau rồi, Nguỵ Lâm. "






...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro