Chương 36: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ninh Trì thu tay về nhìn một thân Sở Nguỵ Lâm đang bị nhấn chìm bởi cơn hưng phấn. Gò má ửng đỏ cùng đôi mắt đã không còn tiêu cự, dưới đũng quần không chút kiêng dè cứ thế nhô cao, hơi thở gấp gáp tuôn ra thành từng thanh âm trầm bổng của cậu dội thẳng vào tai khiến hạ bộ Ninh Trì nhất thời không thể tránh khỏi xúc cảm ngứa ngáy. Y không chắc nguyên nhân dẫn đến tình trạng của Sở Nguỵ Lâm hiện tại nhưng có thể cho rằng cậu đang hưng phấn bởi máu của y hay không? Bất luận có là như thế nào, Ninh Trì cũng muốn hoàn toàn chịu trách nhiệm với nó, ngay bây giờ...

" Nguỵ Lâm... em cương sao?
Để anh giúp em nhé.. "


Ninh Trì vươn bàn tay thô to tới chính xác hạ bộ Sở Nguỵ Lâm mà túm trọn, y khẽ co bóp mơn trớn nó thật chậm rãi, cảm nhận luồng nhiệt bỏng rát bên dưới lớp quần kia.


" Hgh.... Không cần.... " cậu lên tiếng kháng nghị trong vô thức, bởi lẽ đầu óc Sở Nguỵ Lâm lúc này đã hoàn toàn mụ mị, cậu chỉ thấy trời đất quay cuồng trước mắt cùng cảm giác hừng hực bên trong ngày một bùng dậy mãnh liệt hơn, nhưng cậu đâu đó vẫn ý thức được người đang ở cạnh mình là Ninh Trì... không phải là người ấy. Thế nên từ trong tâm thức, cậu kháng nghị.



" Sao lại không cần, anh biết em đang khó chịu...
chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ khiến em thoải mái ngay thôi, Nguỵ Lâm... cho phép anh nhé.. "


Không kịp để Sở Nguỵ Lâm có thể hồi đáp, Ninh Trì rất nhanh đưa tay tới thuần thục khai mở khoá quần cậu sau đó kéo vạch cả hai lớp quần đem dương căn đã cương cứng của Sở Nguỵ Lâm bao trọn vào trong lòng bàn tay.

" Nóng quá Nguỵ Lâm... nơi này của em... "

" Thật sự mà nói đây không phải là lần đầu anh làm cùng đàn ông, nhưng đây chính là lần đầu tiên anh cảm thấy yêu thích khi cầm dương vật của một thằng khác trong tay đấy... "


" Hức.... nó... không thích... arh... "



" Không thích mà em cương cứng đến mức này sao? Thành thật một chút nào em... "

Ninh Trì bắt đầu di chuyển tay tuốt lộng dục căn của cậu thẳng trượt từ gốc đến ngọn, y ấn ngón trỏ vào lỗ tiểu trên quy đầu của cậu, dùng đệm thịt mềm mại nơi đầu ngón tay ra sức xoáy tròn chà xát, động tác vô cùng nhịp nhàng với lực đạo dây dưa vừa phải. Khoái cảm bắt đầu dâng lên ngày một nhiều, từng tiếng rên trầm đục theo đó tuôn ra khỏi cổ họng, đầu óc Sở Nguỵ Lâm giờ đây đã hoàn toàn quay cuồng trong cơn hoạn lạc.
Ninh Trì dùng một tay túm lấy gấu áo thun của Sở Nguỵ Lâm lột bỏ, cung ngực đầy đặn săn chắc cùng đầu nhũ sớm đã nhô lên lập tức cuốn vào tầm mắt Ninh Trì, y cảm thấy cổ họng mình khô nóng. Ngay bây giờ đây dục vọng bên trong mà y ra sức nén nhịn bấy lâu một lần nữa lại dâng trào, chỉ khi đối mặt với Sở Nguỵ Lâm y đều không thể quản được lòng mình, thậm chí ngay lúc này đây dù đã biết một nửa dòng máu đang chảy trong người cậu là của ma cà rồng, Ninh Trì vẫn không thể kiểm soát được dục vọng mãnh liệt của mình với Sở Nguỵ Lâm. Chỉ trong tức khắc, y luồn tay ra sau nâng cả thân trên của Sở Nguỵ Lâm kéo ưỡn dậy, bản thân cúi xuống há miệng ngậm trọn đầu nhũ của cậu điên cuồng mút lấy.

" Ức.... hrng.... ngứa... dừng lại... arh.... " Sở Nguỵ Lâm như có luồn điện giật qua người, khoái cảm từ dương căn bên dưới vẫn chưa ngớt phía trên lại đột ngột được môi lưỡi quấn chặt, xúc cảm nhột nhạt bức bối hoà với cơn sướng nơi hạ thân bức cậu đến nhịp thở cũng loạn đi.

Sở Nguỵ Lâm gượng sức nhấc tay đẩy vai Ninh Trì hòng tách khỏi sự tấn công vồn vã từ y, nhưng Ninh Trì không dễ dàng để cậu toại ý. Vòng tay y khoá chặt hơn giữ cậu sát vào mình, lưỡi y đảo quanh gãy lên đầu ngực cậu rồi tham lam mút mạnh lấy nó, bàn tay y phía sau chà xát lên lưng, sờ soạng lên da thịt cậu. Bỗng dưng truyền đến tay Ninh Trì không phải là xúc cảm trơn lán, nhẵn nhụi mà lại là những vết hằn gồ lên hẳn trên bề mặt da thịt, giống như những vết sẹo, chính là rất nhiều, rất nhiều vết xẹo chằng chịt lên nhau. Ngay lập tức Ninh Trì dừng lại mọi động tác, y nhả đầu ngực sưng đỏ của Sở Nguỵ Lâm ra, ánh mắt hằn rõ nét u ám nhìn vào cậu.


" Nguỵ Lâm... em bị bạo hành sao? "


Không chần chừ y kéo xoay người cậu lại đè Sở Nguỵ Lâm nằm ép xuống mặt nệm. Ngay lập tức trước mắt Ninh Trì bấy giờ là một hàng sẹo trải dọc sống lưng Sở Nguỵ Lâm khắc lên rõ ràng ba chữ "Cao-Thần-Phong".
Ban đầu là sửng sốt không ngờ, rồi dần dần cơn phẫn nộ kéo tới che mờ hoàn toàn lý trí của Ninh Trì. Y cảm thấy máu huyết trong người mình đang dồn thẳng lên đầu não, cơn giận lớn đến mức y không còn bình ổn được âm tiết của mình.



" Là Cao Thần Phong đã biến em thành như thế này sao? "


Ngay khoảnh khắc họ tên đó được thốt ra khỏi miệng Ninh Trì, Sở Nguỵ Lâm như có ai đó cầm lấy búa tảng gõ mạnh vào phía sau đầu cậu, tên hắn vang vọng trong khối não đang vật lộn với dục vọng điên cuồng chỉ trong một khắc cậu gần như tỉnh ra. Ninh Trì đã biết hết rồi, y đã biết cậu là một con quỷ hút máu, y đã nhìn thấy vết sẹo đó, còn biết cả cái tên Cao Thần Phong? Rồi y sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào, sẽ ghê tởm, sợ hãi hay là ghét bỏ cậu đây?


" Không... bỏ tôi ra đi, Ninh Trì.. "


" ...Là hắn ta đã làm ra tất cả những chuyện này với em có đúng không?! " tông giọng của Ninh Trì bỗng dưng cao đến bất thường, y gần như gầm lên với cậu.

Sở Nguỵ Lâm đưa ánh mắt ngỡ ngàng ngoái đầu nhìn y ở phía sau mình.


" ...Anh biết.. Cao Thần Phong sao? "



" Tại sao em không nói ra từ sớm? Tại sao em lại âm thầm chịu đựng những thứ này? Tại sao vậy Nguỵ Lâm?.. Là anh chưa đủ tin tưởng với em sao?? Sau tất cả, rốt cuộc anh cũng chả là gì đối với em đúng không.. "


" Không phải như thế... anh không hiểu... Trước tiên.. buông tôi ra đi... "



" Được rồi... không sao... không sao cả.
Từ bây giờ em có thể yên tâm. Anh sẽ không để hắn ta tiếp tục huỷ hoại em nữa đâu, Nguỵ Lâm... chỉ cần em chấp nhận bước về phía anh thôi.
Anh sẽ cứu em.. "


" Anh nói như thế có ý nghĩa gì..? "



" Anh sẽ tự tay giết chết Cao Thần Phong. "


!...


Lồng ngực Sở Nguỵ Lâm như hẫng xuống một nhịp khi những câu từ kia trượt khỏi miệng Ninh Trì.

Giết sao? Cao Thần Phong... chết ư? Cậu chưa một lần hình dung ra viễn cảnh đó, nhưng ngay tại giây phút này khi hình ảnh hắn bị giết chết, biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này, tại sao tim cậu lại thấy nhức nhối đến như vậy? Nực cười ở chỗ, đáng ra khi nghe tới việc hắn sẽ chết bản thân cậu nên nghĩ tới sự nguy hại của tính mạng mình khi đứt khỏi sợi dây sinh mệnh được gắn chặt với hắn đầu tiên, thì lạ lùng thay cậu chỉ cảm thấy nỗi mất mát cùng sợ hãi sẽ vĩnh viễn không còn được gặp Cao Thần Phong nữa. Thứ đó ấy mà đối với Sở Nguỵ Lâm bây giờ còn kinh khủng hơn cả cái chết của chính bản thân mình. Trớ trêu cho cậu làm sao...



" Anh nói sao? " giọng cậu chậm rãi cất lên với âm sắc lạnh lẽo đến bất thường. Cậu hỏi lại Ninh Trì một lần nữa.




" Anh sẽ giết Cao Thần Phong. "



" Dựa vào đâu anh nghĩ mình có thể làm được điều đó? "


Ninh Trì chậm rãi cởi bỏ từng nút áo trên cùng cho đến khi bờ ngực y triệt để phơi bày, quả nhiên hình xăm thánh giá không thể nằm ở nơi nào khác ngoài khuôn ngực rắn rỏi kia, thông điệp không cần lời nhưng thật rõ ràng và súc tích.


" Anh là thợ săn sao? "



" Không chỉ đơn thuần là thợ săn. Anh là đội trưởng đứng sau binh đoàn thợ săn đặc cấp của thành phố này. Chính là người ưu tú nhất.
Thế nên anh có đủ tự tin, sẽ có một ngày anh tự mình triệt hạ Cao Thần Phong. Đó cũng là mục tiêu chính của binh đoàn thợ săn trong hàng thập kỷ qua. "


...

" Vậy sao. "


Sở Nguỵ Lâm bỗng chốc lặng đi mất vài giây, rồi đột ngột vùng mạnh người dậy khiến cả người Ninh Trì mất đà ngã lùi về sau. Cậu đứng dậy chậm rãi đóng lại khoá quần, xong xuôi vẫn chỉ giữ nguyên tư thế đó không hề liếc mắt nhìn Ninh Trì, cứ thế mà cất lên từng chữ thật rõ ràng.



" Cảm ơn vì sự tử tế của anh, tất cả những chuyện anh từng ra mặt giúp đỡ, Nguỵ Lâm tôi nguyện khắc ghi cả đời. Nhưng tôi mong rằng anh sẽ nhớ kỹ những lời tôi sắp nói. "

" Tôi không cần biết anh là thợ săn, là cảnh sát, hay là người chuyên thực thi công lý. Tôi không quan tâm anh đã giết bao nhiêu ma cà rồng. Nhưng nếu anh muốn giết Cao Thần Phong...

Tôi sẽ giết anh trước khi anh làm được điều đó. "



!....


Ninh Trì bấy giờ đã không thể thốt nên nổi một lời. Y cứ ngồi đó cùng đôi mắt chứa đầy hỗn loạn nhìn vào Sở Nguỵ Lâm.


" Nếu anh đổi ý, anh có thể trực tiếp giết tôi, ngay bây giờ. Nếu không, tôi xin phép nói lời tạm biệt tại đây. " cậu vẫn không ngoảnh lại nhìn y dù chỉ một lần.



Khoảng lặng rất dài giữa cả hai. Sở Nguỵ Lâm gật khẽ đầu thay cho lời chào, cứ thế không manh áo, thẳng đường sải bước rời đi.


---

Cậu trong tình trạng lôi thôi nhợt nhạt, áo cũng không mặc bước thẳng ra khỏi cổng dinh cơ của Ninh Trì dưới trời đêm lạnh lẽo, cũng bởi chuyện vừa xảy ra tác động quá lớn đến tâm thức Sở Nguỵ Lâm, thể trạng xây xẩm trước đó của cậu cũng chưa hoàn toàn bình ổn khiến cậu nhất thời không kịp suy nghĩ gì thêm chỉ biết lao đầu chạy đi mà chẳng biết mình sẽ đi đâu, cũng chẳng buồn để tâm bản thân đang ở trong tình trạng nào.

Vẫn đang loạng choạng dựa tay bên mép tường rào trước cổng dinh cơ thì bỗng rầm một tiếng, Sở Nguỵ Lâm thấy đau điếng phía sau đầu, tiếp đó trời đất trước mắt như quay cuồng, cậu vô lực ngã nhoài ra đất. Hình ảnh cuối cùng sót lại trong mắt Sở Nguỵ Lâm chính là hai bóng đen mờ ảo trùm lên mặt cậu một bao vải, và rồi mọi thứ tối sầm đi.





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro