Chương 1. Một giấc mộng dài...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển người mênh mông, gặp được nhau chính là duyên phận.

_____ooOoo_____

Vụ tai nạn liên quan đến nam diễn viên Hồng Thiên Dật tuy xảy ra được hai ngày nhưng trên các mặt báo vẫn không ngừng đưa tin. Thiên Dật trước kia dù hoạt động nghệ thuật năng nổ đến đâu cũng không làm cho cánh phóng viên, nhà báo tốn nhiều giấy mực quan tâm bằng việc anh hôm nay hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh. Quá đáng hơn là một vài tờ báo mạng tạp nham còn đồn thổi thêm rằng, tính mạng nam nghệ sĩ đang ngàn cân treo sợi tóc.

Nhà văn nói láo, nhà báo nói điêu. Những người làm trong ngành truyền thông không ai mà không biết, chén cơm bát gạo của những con người giả danh "thi hành công lý trên mặt giấy" hoàn toàn phụ thuộc vào sự hoang mang của dư luận. Đặc biệt là báo không chính thống, tờ nào kể chuyện càng thảm kịch thì đọc giả càng đông, lợi nhuận từ lượt đọc, từ quảng cáo sẽ càng cao.

Thế nhưng công chúng thì từ xưa đến nay không sáng suốt được như vậy. Mười ngày nửa tháng thì lại vài lần bị truyền thông dắt mũi. Cộng đồng người hâm mộ của Hồng Thiên Dật và cả người hâm mộ cặp đôi Thiên Dật - Lạc Kiệt lúc này chẳng khác gì đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Bất kỳ tin tức gì từ báo đài cũng có thể làm cho họ hoang mang, lo sợ.

Lâm Lạc Kiệt ngồi trong bệnh viện. Sau khi đăng một loại bài trấn an người hâm mộ trên mạng xã hội liền đặt điện thoại xuống bàn. Phiền não thở dài.

Đúng là báo giới, ngựa sống cũng có thể nói thành ngựa chết được.

Lâm Lạc Kiệt làm nghệ thuật nhiều năm như vậy, số lần lên mặt báo tương đối ít, ngoại trừ quảng bá cho phim thì không có thêm bất kỳ tin tức nào khác. Đời tư của cậu tuy không phải kín như bưng nhưng vẫn luôn bị truyền thông trong nước đặt vào nhóm nghệ sĩ bị thành kiến, chuyện nhà cấm phạm.

Con người cậu không thích rất nhiều thứ, không thích nhất chính là bị người khác đem ra làm công cụ kiếm tiền. Và lại càng không muốn những người thân xung quanh mình bị báo giới quan tâm thái quá. 

Lâm Lạc Kiệt nhìn người nằm trên giường bệnh, hai hôm nay vẫn thủy chung không tỉnh lại. Thuốc mê từ hôm phẫu thuật đến nay đáng lẽ đã phải tan hết. Y tá cứ mỗi hai giờ sẽ ghé qua một lần kiểm tra, các thủ tục kiểm tra, chụp MRI gì đó đều đã làm qua nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên do.

Cậu đi đến ngồi xuống một góc giường bệnh. Ánh mắt không rời nhìn người mình yêu trên đầu quấn đầy băng vải, chỉ để lộ đôi mắt đang nhắm nghiền.

Lạc Kiệt dịu dàng nâng lấy bàn tay trầy xước do nhiều mảnh kính xe va quẹt.

Trong chốc lát, hai hốc mắt liền đỏ hoe, chóp mũi dâng lên cảm giác cay cay. Lâm Lạc Kiệt trong lòng không ngừng mắng mỏ bản thân mình thật yếu đuối. Cậu rõ ràng biết rõ Thiên Dật đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, chỉ chờ tỉnh lại mà thôi.Vừa rồi chính mình còn đi trấn an người hâm mộ rằng Hồng Thiên Dật đã ổn, vậy mà bây giờ lại lo lắng, bất an đến mức rơi nước mắt.

Lâm Lạc Kiệt lấy một tay dụi mắt, hơi ngửa đầu. Ép bản thân nở nụ cười, kìm nén cảm giác đau lòng cùng nước mắt đang chực rơi trên khóe mắt xuống.

Lâm Lạc Kiệt không muốn khi đối phương tỉnh lại sẽ nhìn thấy bộ dạng khóc lóc ĩ ôi của cậu, với tính cách của Hồng Thiên Dật chắc chắn sẽ cảm thấy bản thân mình gây phiền phức cho người khác, sẽ không ngừng tự trách.

" Hồng Thiên Dật...Em mà không mau tỉnh lại, thêm vài hôm nữa đám phóng viên bên ngoài sẽ làm cho em vài cái đám tang trên mặt báo mất thôi...."

Giọng nói tuy mang hàm ý bông đùa nhưng không sao giấu được tâm trạng đau buồn của người nói. Tiếng thì thầm nghẹn lại sau từ " thôi " rồi mất hẳn. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng xi xi rất nhỏ của máy điều hòa. Không gian tĩnh lặng tựa hồ muốn cùng người đang nằm trên giường bệnh hòa làm một.

.....

Hồng Thiên Dật có một giấc mộng dài, dai dẳng và chân thật.

Trong giấc mộng đó, anh đóng vai trò một người khán giả cô độc ngồi giữa rạp chiếu phim, không tình nguyện xem lại những thước phim nhàm chán về quãng thời gian mà bản thân từng trải qua. Bắt đầu là những hình ảnh mơ hồ về chính mình lúc nhỏ, càng trưởng thành hình dung về bản thân càng rõ ràng hơn, câu chuyện vì thế càng dài hơn. Thẳng đến khi Hồng Thiên Dật nhìn thấy áo thun in dòng chữ Make It Right được một người có gương mặt nhòe đi ngũ quan, vội vàng dúi vào tay anh.

Hồng Thiên Dật nhận ra đó là một nhân viên trong đoàn phim lúc trước, nhưng nhiều năm như vậy không gặp lại, chính anh cũng không còn nhớ rõ hình dáng của người nọ.

Có câu nói thế này, biển người mênh mông, gặp được chính là duyên phận. Thế nhưng trong hàng trăm, hàng triệu người mà chúng ta gặp được trong suốt hành trình của sinh mệnh, không phải ai cũng có thể trở thành người ở trong tâm trí của bạn. Không thể trách Hồng Thiên Dật là vô tâm hay vô cảm, nếu như một người qua đường cũng làm cho bạn bận tâm thì không phải rất mệt mỏi hay sao? Thiên Dật là nghệ sĩ, đôi khi có rất nhiều chuyện, nhiều người không cần thiết cũng đã sớm bị vứt ra sau đầu.

Màn hình trong rạp chiếu phim bất ngờ tắt ngúm. Ánh sáng đột ngột biến mất, Hồng Thiên Dật không quen với bóng tối liền vì vậy hoang mang đứng dậy, tiến lên vài bước. Đầu gối vô tình đụng phải một vật cứng như cạnh bàn, mất thăng bằng ngã ra đất.
Tấm vải chiếu phim trong màn đêm biến thành tấm kính lớn, xoảng một tiếng liền vỡ tung. Từ vị trí của Thiên Dật, hứng chịu rất nhiều mảnh vụn. Đau đớn trên da thịt ngày càng rõ ràng, không giống như đang ở trong giấc mơ. Hồng Thiên Dật thấy không đúng,  muốn kêu lớn tìm người đến cứu nhưng cổ họng chỉ phát ra được khò khè.

Bên tai vang lên tiếng người. Là giọng của Lâm Lạc Kiệt, không ngừng lớn tiếng gọi tên anh. Mỗi lần gọi lại càng hấp tấp, hoảng loạn hơn.  Thiên Dật muốn tỉnh lại, tha thiết muốn thoát khỏi giấc mộng quái quỷ này. Nhưng đau đớn trên cơ thể vẫn thủy chung còn đó.

Không gian một lần nữa biến đổi, Hồng Thiên Dật bất động kẹt trong chiếc xe lật ngược ven đường, nhận ra bản thân mình đang được nhân viên cứu hộ kéo ra khỏi đống đổ nát. Quản lý của anh, trên mặt toàn là máu đang được bác sĩ quấn băng gạc sơ cứu, ngồi trên cáng không ngừng khóc. Thỉnh thoảng lại dùng tay áo be bét máu quẹt lên mắt. Cả người chật vật hướng về phía chiếc xe, vừa khóc vừa nói chuyện với cảnh sát.

Chỗ của anh cách chỗ của quản lý không xa nhưng lại không nghe ra được gì. Hồng Thiên Dật nằm trong xe, mất một lúc lâu mới được đem ra khỏi xe, đặt lên cáng. Anh không nhìn được bản thân mình lúc này thảm hại ra sao. Chỉ thấy người quản lý sau khi thấy anh được cứu ra liền suy sụp khóc lớn, gương mặt bị nước mắt hòa cùng máu biến thành bộ dạng rất khó coi.

Sau khi đưa được bệnh nhân lên xe cứu thương, bác sĩ ngồi bên trong mang gương mặt nặng nề đặt lên mặt Hồng Thiên Dật máy thở. Cùng lúc đó, một chiếc xe khác vượt qua bọn họ đi trước, rồi mất hút nơi xa lộ. Quản lý cũng được dìu lên xe, lúc này vẫn còn nức nở nhìn Thiên Dật, trong mắt tràn ngập đau thương.

" Nam sinh kia bị xe tông mà chỉ gãy cánh tay đúng là phước lớn mạng lớn " - Một nữ y tá cảm thán nói.

Nam bác sĩ đang ngồi nhìn điện tâm đồ trên xe, bất đắc dĩ cười. Qua nửa nhịp, như nhớ ra điều gì đó mới quay sang tiếp lời.

" Thằng nhóc đó là con trai của..."

Hồng Thiên Dật không nghe được hết câu, xung quanh thêm lần nữa tối đen, hai tai không còn nghe được tiếng động. Mọi thứ chỉ còn lại một khoảng đen vô định. Mọi ý thức trở nên mơ hồ, ngay cả đau đớn cũng không rõ ràng.

....
.....

" Thiên Dật "

" Hồng Thiên Dật "

" Thiên Dật, làm sao thế này "

" Bác sĩ. Bác sĩ "

Lâm Lạc Kiệt buổi tối vẫn ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Hồng Thiên Dật, cậu thật lòng mong muốn khi đối phương tỉnh dậy, một trong những người đầu tiên xuất hiện trước mắt em ấy có cả cậu. Chính vì vậy, cả ngày hôm nay đều không chợp mắt được mấy lúc.

Tinh thần có chút sa sút. Đến nửa đêm, Hồng Thiên Dật vốn dĩ đang rất bình thường lại không ngừng co giật. Khiến cho tâm trạng của Lâm Lạc Kiệt đã tệ lại tệ hơn, cả người bị nỗi sợ hãi bao trùm.

Vương Tuấn Dũng buổi tối ghé qua bệnh viện giúp đỡ chăm sóc Thiên Dật, làm bạn cùng Lạc Kiệt. Vừa ra ngoài lấy nước nóng trở lại thì nhìn thấy cảnh Lâm Lạc Kiệt điên cuồng nhấn nút đỏ ở đầu giường.

" Xảy ra chuyện gì vậy anh?"

Tuấn Dũng vội vàng đặt bình nước nóng xuống đất, tiến lại gần giường bệnh. Lo lắng hỏi.

" Anh đi gọi bác sĩ, em tiếp tục nhấn chuông gọi người đến "

Lâm Lạc Kiệt không có thời gian trả lời cậu ấy, chỉ để lại một câu rồi chạy ra khỏi phòng.

Hồng Thiên Dật....Hồng Thiên Dật, em nhất định phải bình an. Không được xảy ra chuyện gì biết không?

Chúng ta vẫn còn rất nhiều hoài bão chưa thực hiện được cơ mà..

________ Chương 1. Kết _________

/ Tui không tin tui là người ở bên nhà của Muối luôn. Không có người mẹ nào viết truyện mà ngược con mình ngay trên chương đầu đã sống dở chết dở như vầy cả. Muối vô phúc mới có bà mẹ trẻ không có tâm như tui :))  /

* Hồng Thiên Dật - Mean Phiravich.
* Lâm Lạc Kiệt - Plan Rathavit.
* Vương Tuấn Dũng - Perth Tanapon.

Tên truyện: Hoa nắng trong mưa.
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nửa hiện thực, giới giải trí, phi khoa học.
Diễn viên chính: Hồng Thiên Dật × Lâm Lạc Kiệt.
Nhân vật phụ đã xuất hiện : Vương Tuấn Dũng .

Truyện là hư cấu vui lòng không liên hệ quá nhiều đến người thật.

Đừng ngại gì cả, cứ ở lại bát quái cùng mình ở phần bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro