Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn, cậu định ngồi xuống thì một tiếng "Anh" vang lên, một giọng nói quen thuộc làm cậu khựng người lại, quay đầu nhìn. Mái tóc hồng vô cùng quen mắt trông cứ như đang chạy lại phía mình, cậu đơ ra một lúc thì cũng kịp phản ứng mà đỡ lấy người trước mặt.

"Anh...hic...anh hai, ghét anh hai....lắm...hic..ghét lắm..." Cô gái nhỏ trong lòng cậu cứ khóc mãi, miệng thì nói ghét nhưng tay cô cứ mãi nắm chặc áo cậu không buông.

"Thôi, anh xin lỗi mà, Lạc Lạc nín đi nhé. Anh đã ở đây rồi, anh không đi nữa đâu, anh hứa đấy." Văn Thanh ôm chặt lấy Văn Lạc vỗ về cô, đôi mắt cũng đã rưng rưng.

"Anh hứa rồi đấy nhé....huhu. Không được thất hứa đâu, thất hứa là xấu lắm đấy....hức." Văn Lạc cứ khóc mãi không thôi làm cậu có phần tự trách và đau lòng.

"Ừ anh hứa mà, vậy nín đi rồi cùng mọi người vào ăn nhé." Văn Thanh an ủi lau đi những giọt lệ còn trên khóe mắt Văn Lạc.

Văn Lạc nghe những lời của anh hai cũng nín khóc nhưng cô bé cứ ôm chặt lấy cánh tay của cậu không buông cứ như sợ cậu chạy mất.

"Rồi Văn Lạc ngồi đây nhé." Văn Thanh dẫn Văn Lạc lại bàn ăn chỉ vào chỗ còn trống kế Mộc Nhi nhưng cô bé nhất quyết không chịu cứ muốn ngồi kế cậu.

"Không em muốn ngồi kế anh cơ."

"Nhưng...." Cậu chưa kịp nói thì Văn Lạc đã buông cậu ra chạy tới chỗ của Huy An, "Anh Huy An ơi, anh cho em chỗ này nha, em muốn ngồi kế anh Thanh được không ạ." Đôi mắt tròn xoe long lanh đầy sự đáng yêu làm Huy An không nỡ mà từ chối.

"Được rồi em ngồi đi anh nhường đấy nhưng chỉ một lần thôi nhé!" Huy An đứng dậy nhường chỗ cho Văn Lạc cũng không quên véo má cô bé một cái.

"Vâng, cảm ơn anh An." Văn Lạc hí hửng ngồi vào chỗ, Văn Thanh thấy vậy cũng bất lực mà chiều theo, cậu cũng không quên cảm ơn Huy An.

Thế là cả nhà cũng nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ, Lâm Huy An và Lâm Vũ Thiên từ nhỏ đã như một thành viên trong gia đình cậu. Vì ba mẹ hai bên đều rất thân nhau từ khi còn trẻ nên ba người các cậu đã chơi chung với nhau khi còn rất nhỏ và hai bên gia đình luôn xem nhau như thành viên trong nhà.

"À, mà này sao hai đứa lại ở đây, chú với dì Lâm đi đâu rồi hả??" Văn Thanh tò mò hỏi thử.

"Ba mẹ tụi em đi công tác ở nước A rồi sang năm cũng mới có về. Lúc đầu tụi em ở nhà nhưng thấy chán quá định qua chơi với Lạc Lạc thì nghe gia đình anh ra nhà ông nên tụi em mới ra đây luôn, tụi em ở đây tầm một tuần rồi." Lâm Vũ Thiên kể lại toàn bộ giải đáp thắc mắc của cậu.

"Thế à..."
------------------
Ăn trưa xong mọi người ai cũng làm việc của riêng mình, ông Trương cùng Trương Đại Hùng thì đến công ty, Văn Mộc Nhi thì đã ra ngoài, hai anh em họ Lâm cũng vào phòng làm bài tập, Văn Lạc thì ở ngoài vườn chơi cùng mấy chú chó con. Còn cậu thì đang giúp Văn Mộc Nhi rửa bát thì bỗng nhiên có tiếng điện thoại reo lên, nghe tiếng chuông cậu biết đó là của mình nhưng tay đang dơ cậu chỉ đành để đấy cho nó reo đến khi dừng lại.

Rửa bát xong cậu cầm điện thoại lên coi thì thấy đó là số của Vương Anh Đào, một người bạn thân của cậu.

Thấy vậy cậu liền gọi lại thì đầu dây bên kia lập tức bắt máy cứ như đang trông đợi cuộc điện thoại này.

"Alo" Cậu từ tốn hỏi.

"......" Bên kia vẫn im lặng làm cậu có chút hoang mang.

"Này, cái con người kia bây giờ mới chịu về đúng không. Về cũng không nói tiếng nào là sao hả?" Giọng nói nghe có phần run rẩy như sắp khóc làm cậu đứng đơ ra vài giây.

"Này, bình tĩnh đi nhé. Chúng ta hẹn mọi người ra quán cũ đi rồi nói chuyện nha." Văn Thanh có phần lúng túng nhưng cũng nhẹ nhàng nói với người bên kia.

"Được rồi... hai, hai giờ chiều quán cũ, cậu mà không tới là biết tay tôi..." Vương Anh Đào bên kia vừa khóc vừa cố nói làm người nghe có chút đau lòng.

"Được rồi tớ chắc chắn sẽ tới."

"Tút...tút...tút.."

Nói chuyện xong cậu nhìn lại đồng hồ thì đã 1h30', cậu vội vàng đi chuẩn bị để không trễ hẹn.

Chuẩn bị xong đã 1h40' cùng lúc đó Văn Mộc Nhi vừa về tới nhà, thấy cậu sửa soạn như thế chưa kịp hỏi gì thì cậu đã chạy ùa ra cửa, cậu cũng không quên nói lại với Văn Mộc Nhi, "Mẹ à, con có hẹn với bạn nên đi một tí nhé."

Không đợi Văn Mộc Nhi phản ứng cậu liền bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến trước một quán cafe quen thuộc. Cậu đẩy cửa bước vào thì bên trong cũng chẳng khác xưa là mấy, những kĩ niệm đẹp khi còn ở đây liền ùa về trong đầu cậu. Một cảm xúc không biết vui hay buồn đang chạy trong lòng cậu. Cậu đi dạo một vòng cuối cùng ngồi xuống kế bên ô cửa sổ nhỏ. Nhìn đồng hồ thì thấy đã 1h50', cậu thấy thế thì ngồi đợi cũng không quên gọi một chiếc bánh gato vị socola mà cậu thích cùng một cốc capuchino.

Ngồi thưởng thức một lúc thì Vương Anh Đào, Lương Trạch Hy và Tống Dương cũng đến nhưng phía sau Tống Dương còn có một người con trai khá cao và có vẻ lớn tuổi hơn bọn họ. Họ nhìn một vòng quanh quán thì Vương Anh Đào cũng đã thấy cậu ngồi bên ô cửa sổ vẫy tay với họ.

Vương Anh Đào thấy cậu thì mắt sáng rực chạy ùa lại ôm chặt lấy cậu. Nhưng một giây sau mắt Anh Đào liền rưng lệ. Khung cảnh nhìn cứ như cuộc chia ly, ai nhìn vào cũng tưởng họ là một đôi.

"Sao không ở bên đó luôn đi, về làm gì nữa hả!" Vương Anh Đào nắm chặt áo cậu giọng nói run rẩy mà hỏi.

"Cậu biết tớ có chuyện gì mà đúng không. Thông cảm cho tớ nhé, bây giờ tớ đã về rồi nên đừng tức giận nữa được không?" Văn Thanh dùng giọng điệu nhẹ nhàng, vỗ về cô.

".....Ừm...tớ biết rồi. Nhưng hứa với tớ là không đi nữa nhé." Đôi mắt Vương Anh Đào rưng rưng nhìn cậu.

"Ừ tớ hứa đấy."

Lương Trạch Hy và Tống Dương đứng đấy cũng đã quá quen với đôi bạn thân cứ như người yêu của bọn họ. Lương Trạch Hy thấy vậy đi đến vỗ vai "an ủi" Vương Anh Đào: "Bây giờ mọi người có thể gặp nhau thường xuyên rồi nên nín đi đồ mè nheo."

"Này ai mè nheo hả đồ bốn mắt kia!!" Vương Anh Đào tức xì khói đạp một cái vào chân Lương Trạch Hy làm y đau điếng. Do bị chọc tức nên Vương Anh Đào cũng chả còn tâm trạng buồn phiền mà bây giờ là một tâm trạng thoải mái và cực kì vui vẻ. Văn Thanh và Tống Dương ngồi đấy xem cũng phải phì cười vì độ oan gia ngỏ hẹp của hai người bọn họ từ lúc đi học tới bây giờ vẫn không đổi. Thấy mọi người đều đã vui vẻ Lương Trạch Hy cũng cười ha hả theo rồi tiến lại ghế ngồi xuống. Nãy giờ vui buồn nhiều quá mà cậu cũng quên mất người đàn ông bên cạnh Tống Dương.

"Này Dương Dương, vị này là ai vậy?" Văn Thanh có chút ngơ ngác hỏi.

"À, tớ quên giới thiệu đây là Tô Chỉ Giang anh ấy là người yêu của tớ." Tống Dương nắm tay Tô Chỉ Giang hạnh phúc trả lời.

"Anh Giang đây là bạn em Trương Văn Thanh mới từ nước C về hôm qua ấy." Tống Dương vui vẻ giới thiệu cậu với Tô Chỉ Giang.

"Xin chào, rất vui được biết cậu." Tô Chỉ Giang giọng điệu có chút lạnh lùng làm cậu có phần e dè.

"Vâng, chào anh rất vui được gặp."

Nhà Tống Dương không thích chuyện yêu đương đồng tính nên khi biết được Tống Dương có người yêu là nam Văn Thanh khá sốc buột miệng hỏi: "Vậy bố mẹ cậu biết chuyện này chứ?"

"Biết chứ, tớ đã nói với họ năm năm nay rồi và cái kết thì cậu cũng biết đấy tớ bị đuổi ra khỏi nhà nên giờ tớ đang ở chung với anh ấy." Tống Dương vẫn vui vẻ, hí hửng giải thích cho cậu hiểu rõ.

Văn Thanh nghe hết mọi chuyện thì chỉ nói được 1 từ "À...", lúc mới nghe tin thì khá sốc chứ cậu không kì thị gì chuyện này vì cậu cũng như thế, có tư cách gì mà kì thị chứ, ngược lại cậu còn ghen tị với tình yêu của họ. Gương mặt cậu khi này lộ rõ vẻ trầm tư cùng với nụ cười đầy sự buồn bã. Không biết nghuyên nhân từ đâu nhưng lúc này đầu cậu bắt đầu đau đớn, tim cũng rất đau những ký ức về tám năm trước bắt đầu hiện lên trong đầu cậu làm cậu chỉ biết cố gắng chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro