Chương 1 - đuổi việc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giám đốc! Đây là bản hợp đồng tôi vừa ký bên công ty S ạ. Mời giám đốc xem qua.

Giọng nói đó phát ra từ cậu thư ký đứng bên cạnh, ăn mặc không quá san trọng, nhưng cậu rất hòa đồng và thân thiện - Cửu Uy. Cậu làm thư ký cũng rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ mắc một lỗi nào dù là nhỏ nhất.

- Ừm

Câu trả lời lạnh như băng đó chính là Dương Tuấn Lãng - giám đốc của cậu. Tên này nói thật quả ư là quá đẹp, mặt mũi không tì vết, làm bao cô cấp dưới đây chết mê chết mệt, kể cả các nhân viên nam còn phải ganh tị. Hắn còn được gọi là tảng băng di động vì chưa bao giờ ai thấy hắn cười! Kể cả cậu.

- "Mình đã làm việc với anh ấy được 4 năm rồi, nhưng chưa khi nào thấy anh ấy cười cả. Mới đầu mình còn tưởng anh ấy không thích mình, nhưng quả thật không ngờ ai anh ấy cũng cư xử như vậy!"

-Còn đứng đây làm gì?

Hắn ngước nhìn người bên cạnh đang chằm chằm vào hắn.

Cậu giật mình, chợt nhận ra khi nãy đã quá nhìn người ta rồi. Cậu bước lại bàn làm việc, kéo chiếc ghế mà mọi hôm cậu vẫn ngồi ra ngoài, đặt tay lên bàn phím bắt đầu công việc của mình.

Mặc dù hắn rất đẹp nhưng chưa bao giờ thấy hắn đụng đến cô gái nào cả, có người còn nghĩ hắn là gay vì người yêu hay bạn gái cũng chưa từng thấy hắn đưa đến công ty. Lý do hắn độc thân chắc hẳn là vì quá khó tình nên chẳng ai thèm yêu, công nhận là hắn kĩ tính thật! Việc gì cũng phải thật ngăn nắp và sạch sẽ, tới mức cậu thư ký trước đây cũng phải xin nghĩ việc vì không thể chịu được hắn. Chính hắn là người đã đưa ra quy định của công ty dài cả một trang giấy:

1. Phải ăn mặc thật gọn gàng, lịch sự, không hở hang. Tất cả đều phải mặc đồ trắng, đen.

2. Lúc nào công ty cũng phải thật sạch sẽ, bóng loáng.

3. Không được ồn ào, không nói chuyện trong giờ làm việc.

4. Tất cả nhân việc đều phải vào làm đúng giờ, trễ 5 phút là nghỉ việc.

5. Nhân viên đều phải có bằng hạng A

Đó chỉ là một trong những điều mà hắn quy định, lần tuyển dụng nhân viên nào cũng rất đông người, nhưng duyệt được chỉ 15 người là cùng. Nhất là những lần tuyển thư ký cho hắn, lâu nhất là Cửu Uy hiện tại, còn ngắn nhất tầm khoảng 2 ngày.

- "Cậu ta cũng có sức chịu đựng thật, khó như thế mà vẫn ở lại"

Đến bây giờ anh mới thắc mắc, tại sao ai cũng rất  không vừa lòng anh nhưng.....cậu thì khác! Khi anh ra quy định, cậu là người thích ứng nhanh nhất! Quả thật lúc trước nhà cậu rất bề bộn, nhưng từ khi làm việc cho anh, mọi thứ đều đâu vào đó, sạch sẽ tươm tất.

Bàn tay thon thả lướt trên từng con phím, chẳng ra một tiếng động nào, mặt thì lúc nào cũng rất tập trung. Có thể những người khác nghĩ là cậu làm việc với hắn lâu quá nên tính cách đã dần giống nhau, nhưng không phải thế! Cậu vẫn vui vẻ thân thiện như thế, chỉ là khi ở cạnh giám đốc chẳng lúc nào mà bọc lộ con người thật được hết. Anh quá là nghiêm túc!

- Cửu Uy!!

Hắn gọi lớn tên cậu làm cậu giật mình mà trả lời ngay.

-Vâng!?

- Cậu qua đây mau!!!

Thấy hắn cáu gắt như vậy cậu lật đật đi qua ngay

-Dạ có chuyện gì ạ?

-Hợp đồng sai như vậy cậu cũng dám ký sao!!!??

Hắn lấy tay chỉ vào chỗ sai, mặt cáu gắt quát cậu

-Tôi.......tôi xin lỗi giám đốc

Cậu cuối đầu xin lỗi mà lòng đầy sợ hãi.

-Xin lỗi? Cậu có biết hợp đồng này bao nhiêu tiền không hả!!!!??

Hắn tức giận liền ném tài liệu vào người cậu, vung tay đập xuống bàn

*RẦM*

Cậu sợ tới mức muốn khóc, vì từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy anh tức giận tới vậy, mặc dù hay cáu gắt thật nhưng đây là lần đầu tiên anh cáu như vậy.

-CẬU MAU ĐI GẶP GIÁM ĐỐC BÊN ĐÓ RỒI KÝ LẠI NHANH LÊN!!!!!

-Thưa......thưa giám đốc....ông..ông ấy....đã sang nước ngoài rồi ạ....

-CÁI GÌ??!!!

-Ông ấy....sang nước ngoài rồi...ạ

-VÔ DỤNG!!!

Nói rồi hắn đi một mạch ra ngoài, cậu bên trong vẫn còn sợ, ngồi bệt xuống.

-Lần này....mình bị đuổi việc chắc rồi!!....

Bên ngoài có một vài nhân viên lấp ló, bàn tán xôn xao. Một nhân viên nữ, vẻ mặt khinh bỉ nói:

-Vừa lằm! Bình thường cứ đi bên cạnh giám đốc ra oai, cứ tưởng mình là thiên nga hóa ra là vịt trời!

-Tôi thấy cậu ấy dễ thương mà! Rất thân thiện nữa!

-Cô đừng nhìn vậy mà tưởng vậy! Cậu ta cứ tưởng mình theo giám đốc 4 năm là được mãi mãi, nhưng bây giờ thì nhìn mà xem!
HÔM SAU
______________________________________

Cậu bước vào công ty với một chiếc áo sơ mi sọc trắng đen và quần tây. Khi bước vào, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Còn có những lời bàn ra tán vào

-Vẫn còn đi làm được à?

-Tôi còn tưởng cậu nghỉ việc luôn rồi? Không phải à?

-Chẳng hiểu sao vẫn vác mặt tới đây được!

Những lời đó cũng không đáng nói nếu như nó không kèm theo sự khinh bỉ, chán chường.

Cậu bỏ ngoài tai những lời đó, đi thẳng lên phòng giám độc, định bụng sẽ nộp giấy xin nghỉ việc.

*Cạch*

Cậu vừa mở cửa đã thấy giám đốc của cậu ngồi đinh ninh trong đó rồi, mặt hướng thẳng về phía cậu, dùng đôi mắt lạnh tanh hỏi:

-Hôm nay đi trễ!?
_______________Hết_______________
*Truyện do Di Dương Mẫn xuất bản, được chuyển từ tài khoản "4 mùa" ở app "mangatoon". Chân thành cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro