Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Dật Ngôn sau nửa tháng công tác tại Mỹ thì cuối cùng cũng trở về. Cậu mua vé máy bay gần nhất hướng về thành phố K.

Vừa xuống sân bay, hai đứa bạn thân nhất của Mạn Dật Ngôn cũng đến đón. Trong lòng cậu bây giờ cũng có hơi hụt hẫn vì không thấy người mà cậu trông mong suốt nửa tháng đến đón.

Thẩm Yên và Triệu Dịch Lục là hai người bạn thân từ thuở bé của Mạn Dật Ngôn. Vừa gặp nhau là miệng cứ như thói quen gọi nhau bằng mấy cái tên quen thuộc.

"Dật Ngôn, bên này!" Thẩm Yên vóc dáng nhỏ con, mái tóc màu hạt dẻ được cắt ngắn trông vô cùng trẻ trung, vì thế vừa nhìn vào thì không ai biết cô đã qua cái tuổi 20.

"Này, bé bé cái mồm thôi." Triệu Dịch Lục ở bên cạnh không kiềm chế được mà nói một câu. Tính cách của Triệu Dịch Lục vốn không thích ồn ào, anh là người trầm tính, nghiêm khắc nhưng tâm tình lại vô cùng ôn nhu.

Chứng kiến được cảnh đó Mạn Dật Ngôn không kiềm được mà cười một cái, tâm tư cũng đã thoải mái hơn một chút. Đẩy đống hành lý đến chỗ của hai người kia Mạn Dật Ngôn định chào một tiếng rồi về nhà ngay nhưng lại bị Thẩm Yên kéo đi chơi.

"Này, chuyến đi về hôm nay, cậu chưa nói cho tên họ Cố kia biết à!" Thẩm Yên cùng Mạn Dật Ngôn và Triệu Dịch Lục ngồi trong một quán cafe.

"Anh ấy còn bận nhiều việc lắm." Cậu cười cười, đương nhiên là cậu đã nói cho Cố Tang Tuần biết càng hy vọng là hắn sẽ tới đón nhưng cậu đoán đến tám chín phần là hắn sẽ không đến.

"Ha, cho dù có không bận việc thì hắn cũng không đến đâu." Triệu Dịch Lục vốn đã không có thiện cảm gì đến từ phía Cố Tang Tuần.

"Hầy, cái tên mồm thối nhà cậu..." Thẩm Yên không nhịn được mà nhéo nhéo cái má của Triệu Dịch Lục một cái.

"Tớ không sao."

"Cậu nói cái mặt cậu bây giờ không sao chỗ nào, cậu hà tất chỉ vì tên đó mà chịu khổ sao." Triệu Dịch Lục la la vài cái vô tình nhìn trúng gương mặt của Mạn Dật Ngôn như sắp khóc liền nhỏ tiếng lại. "Nếu một ngày nào đó cậu quyết định buông tay thì đến chỗ tớ."

"Cảm ơn cậu."

Mạn Dật Ngôn biết cậu vì tình yêu này mà mù quáng. Nhưng biết làm sao được, cậu yêu hắn. Nếu ngày hôm đó cậu không nhìn thấy nụ cười đó mà rơi vào lưới tình thì cậu cũng không ngần ngại mà nói câu "buông tay" với Cố Tang Tuần.

Cố Tang Tuần hơn Mạn Dật Ngôn 2 tuổi. Cậu và hắn gặp nhau lần đầu tại trường cấp 3. Cố Tang Tuần khi ấy là người hào nhoáng, gia đình hắn vô cùng quyền lực sở hữu một lượng cổ đông lớn, và là tập đoàn lớn mạnh nhất hiện nay. Trong giới kinh doanh không ai không biết đến cái tên Cố Thị, chưa kể đến bề ngoài của hắn. Cố Tang Tuần sở hữu một gương mặt nam tính, nước da hơi ngăm màu lúa mạch, sống mũi cao và đôi môi mỏng khiến cho gương mặt hắn trông rất tây và quyến rũ tôn lên vẻ đẹp nam tính vốn có của hắn.

Thời gian năm cấp 3 năm ấy Cố Tang Tuần không như bây giờ, hắn của lúc trước rất hay cười, nụ cười của hắn rất đẹp khiến cho ai bắt gặp đều rơi vài lưới tình và Mạn Dật Ngôn cũng không ngoại lệ. Mạn Dật Ngôn ngay lập tức chú ý đến con người này, nhớ có lần cậu vô tình đụng trúng phải hắn, Cố Tang Tuần không hề trách mắng gì mà còn ôn nhu đỡ cậu dậy, cho cậu một chiếc khăn và đương nhiên chiếc khăn đó cậu vẫn giữ cho tới bây giờ. Dần dần mối quan hệ giữa Cố Tang Tuần và Mạn Dật Ngôn cũng có một chút tiến triễn, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ hẹn Cố Tang Tuần ăn cơm chung một bữa. Mối quan hệ giữa hậu bối và tiền bối cứ thế trôi qua một năm, cho đến ngày hắn ra trường.

Ngày mà Cố Tang Tuần tốt nghiệp có rất nhiều nữ sinh từ hoa khôi, mỹ nữ đến Hội học sinh đến để tỏ tình nhưng đều bị hắn từ chối tất cả. Mạn Dật Ngôn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí để bị từ chối, không biết là do linh cảm hay do cậu quá hồi hộp mà cậu thấy Cố Tang Tuần hôm ấy có điều khác lạ, gương mặt hắn toát ra một vẻ lạnh lùng khó tả, đôi môi mỏng luôn nhoẻn miệng cười bây giờ cũng không còn nữa. Mạn Dật Ngôn cứ đinh ninh cho rằng hắn đang cảm thấy ghê tởm khi có một đứa con trai khác tỏ tình với mình. Sau khi ngỏ lời đứng chờ mãi mà chẳng thấy Cố Tang Tuần có động tĩnh gì, cậu liền cho rằng mình bị từ chối, định quay lưng bước đi thì bị một cánh tay của hắn giữ lại, Mạn Dật Ngôn hơi bất ngờ vì hành động này của Cố Tang Tuần, đang ngơ ngáo không biết chuyện gì đang xảy ra thì bị âm thanh của Cố Tang Tuần kéo về thực tại.

"Được, làm người yêu tôi đi."

------------------
Cho mình xin ý kiến với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro