Chương 5: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đó Lê Đức và Bá Vinh thường xuyên gặp mặt nhau, bất ngờ rằng là cả hai là hàng xóm với nhau nhưng mảy may không ai biết gì hết, có lẽ là do giờ giấc làm việc cậu hai người khác nhau nên không gặp nhau bao giờ cũng là điều đương nhiên. Với cả hai người cùng chả quan tâm mấy với chuyện có hàng xóm hay không.

Lê Đức ngày nào cũng qua với Bá Vinh tập thoại, hết tập thoại lại rủ đi ăn này nọ, lúc lúc thì lại đi chơi cho khuây khỏa. Lê Đức thích Bá Vinh... Phải anh thích cậu từ lúc mới gặp rồi, à không phải là lúc gặp mặt từ rất lâu về trước rồi, khi đó hai người có cuộc gặp gỡ khá đặc biệt, Lê Đức năm đó có một set quay ngoài bãi biển tình cờ áo không may bị ướt đành phải đi thay đồ nhưng khổ nỗi là không có bộ nào phù hợp hết, anh nhớ hình như cạnh phòng mình cũng có một người đến đây du lịch hình như là diễn viên...

Nên Đức đánh liều gõ cửa phòng người ta xem có đồ để mượn không, may sao cậu ấy dễ tính hiền lành cười vui vẻ chấp thuận cho anh mượn áo... Lê Đức cũng từ đó mà từ thích thành yêu thầm người kia, anh ấn tượng với đôi mắt nâu long lanh cùng khuôn mặt xinh trai kia, nước da lại trắng, trắng đến phát sáng và đặc biệt nhất là nụ cười của cậu ấy khiến Lê Đức siêu lòng.

Cũng chính từ đó mà anh cố gắng tìm kiếm một dự án nào đó để hợp tác cũng như là làm quen với cậu, nếu Vinh đồng ý thì Đức chắc chắn tiến tới, không ngờ sau bao năm tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được cậu, anh cố gắng liên lạc với O2 đề xuất muốn đóng phim với cậu và cũng muốn làm partner với nhau luôn nêu như dự án phim nổi tiếng.

" May sao... cuối cùng thì anh cũng gặp được em rồi ".

" Lần thứ hai gặp em ở phòng họp anh thấy em vui cười nhưng đôi lúc lại nhăn mày khó chịu không biết vì điều gì, nhưng anh thấy người con trai khác chạm vào em khiến đại não anh như bùng nổ, phải anh ghen, anh ghen vì em tiếp xúc với cậu con trai kia, nhưng may sao cậu ta hẳn la có người thích rồi chăng...may sao em không bị cướp mất, anh không muốn như các Alpha khác trói buộc Omega nào ở cạnh mình, anh chỉ muốn yêu em thôi không vì em là một Beta ".

-------

Bá Vinh không muốn tiếp xúc quá nhiều với người Alpha kia, nhưng phải làm sao được người ta là bạn diễn với mình mà, nhưng sau bao ngày tiếp xúc, cậu cũng cảm nhận được một cá gì đó ở Lê Đức, anh ta không thích toả Pheromone áp bức của mình ra ngay cả khi tức giận cũng không mảy may chút tia hương nào, phải chăng Lê Đức kiềm chế, nhưng anh ta chỉ biết mình là Beta thôi mà tại sao anh ta lại không tỏa ra Pheromone nhỉ điều này làm cậu phải bận tâm, Lê Đức luôn đối xử tốt với Bá Vinh, Lê Đức lúc nào cũng chiều theo cậu khiến cậu cảm thấy rất kì lạ, mặc dù mình đã bắt cặp qua với những người khác rồi ngay cả Minh Thảo cậu bảo làm gì thì cậu ta chưa chắc đã làm theo, nhưng Lê Đức lại khác, anh ta luôn chiều theo ý cậu, thấy cậu mệt liền cho cậu nghỉ không cần tiếp tục diễn nữa, anh luôn nói rằng muốn cậu cười không muốn thấy cậu buồn.... Lê Đức trong tuần đó luôn lắng nghe và nghe cậu hét mực khiến cho cậu có cảm giác rất tốt với người này.

Mặc dù người ta là Alpha đi, nghe bảo tính cách lạnh lùng nhưng sao đối với cậu lại khác như thế này, mà khoan cậu như nhớ man máng ra được hình như cậu gặp người nữa ở đâu rồi thì phải, trông quen mắt quá, nhưng không nhớ được là ổ đâu....

Bá Vinh bắt đầu có thiện cảm với Lê Đức hơn, cậu thấy tuy anh là một Alpha nhưng lại tốt bụng và đặc biệt chiều cậu, riết cái rồi không hiểu sao cậu có một chút ỉ vào anh rồi.

Mặc dù Bá Vinh không thích tiếp xúc quá nhiều với một Alpha nhưng đối với Lê Đức, Bá Vinh như muốn dựa vào, Lê Đức là nơi đến khiến Bá Vinh cảm thấy rất an toàn, nhưng cậu vẫn sợ... Vẫn sợ không muốn bị thứ gọi là Pheromone kia chi phối.

Cậu nhớ lúc đó.... phải cậu không kể cho Kan Vũ nghe là lúc đó cậu tận mắt chứng kiến cảnh đó một Omega bị một Alpha lạ mặt tấn công cho đến chết, năm đó cậu mới 15 tuổi trước cái tuổi phân hoá, cậu được mẹ dặn qua nhà chị họ để đưa đồ khi đó đột nhiên có tiếng chuông cửa, chị ấy không biết vì sao lại hoảng sợ đưa cậu đi trốn trong tủ, khi cậu nhìn qua khe hở giữa tủ thấy tên Alpha đó làm chị ấy cậu chỉ nín thở không dám khóc, cậu không thể bước ra ngoài, bởi vì chị ấy đã dặn cậu phải trốn kĩ trong tủ không được ra ngoài, cậu im bặt đến khi nhìn thấy chị đã chết do tên đó đã cắn quá mạnh vào động mạch chủ của chị khi anh ta thấy chị nằm bất động liền đưa tay sờ thử đầu mũi chị, sau đó tay anh ta run rẩy nhanh chân mặc đồ chạy đi bỏ lại chị ở đó. Cho đến khi hắn ta bị kết tội tử hình vẫn mảy may không biết cậu là người đã trốn trong góc tủ chứng kiến tất cả, cũng không biết là cậu đã báo với bố mẹ để họ báo cảnh sát....


Một giấc mộng kinh hoàng đã xảy ra với một đứa bé 15 tuổi liệu đứa trẻ đó có thực sự vượt qua được bức tường ngăn cách đó để đến bên người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro