Chương 7: Vợ ơi, anh mãi mãi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Thanh lau mồ hôi trên trán, cởi áo blouse trắng ra, khá mệt mỏi dựa vào tường của bệnh viện.

Trong đầu vẫn còn đọng lại hình ảnh trên bàn mổ vừa mới nãy, tinh thần tập trung cao độ cảm thấy nhẹ nhõm khi trút được gánh nặng. Cậu móc điện thoại trong túi ra mở lên.

Không một tin nhắn nào.

Giờ trên màn hình điện thoại cũng nhắc nhở cậu, lễ tình nhân đã qua.

Một giờ sáng rồi...

Ông xã và con trai chắc là ngủ rồi nhỉ.

Lăng Thanh đang đi bộ một mình trên đường, bệnh viện cách xa trung tâm thành phố, cậu đã dùng điện thoại đặt xe rất lâu, nhưng vẫn chưa thấy ai tới đón.

Vậy mình tự đi về thôi, Lăng Thanh nghĩ.

Mặc dù lễ tình nhân đã qua đi, nhưng bên đường vẫn còn rất nhiều đèn màu và hoa tươi của ngày hôm qua.

Trên ghế đá công viên ven đường, một đôi tình nhân chẳng để ý đến ai mà hôn nhau như không. Bên cạnh chân của bọn họ còn có một bó hoa lớn.

Còn trẻ thật tốt, Lăng Thanh nghĩ.

Có lẽ chỉ có những đôi tình nhân trẻ tuổi đôi mươi, mới sẽ ngồi ở ngoài ghế đá công viên như thế này, một bó hoa, hai người có thể sến với nhau tới sáng mà không về nhà.

Lăng Thanh không làm phiền bọn họ, tình yêu đẹp như thế rất khó.

Chỉ là khi nhớ đến bản thân, đã bao lâu rồi cậu không ở cạnh bên Alpha của mình.

Kể từ khi trở thành thực tập sinh ở bệnh viện, điểm chính trong cuộc sống của cậu đã chuyển sang công việc của bệnh viện, khoảng thời gian đầu làm bác sĩ mổ chính, lại càng thêm lạnh nhạt với Cố Thu Dạ đến tột cùng.

Cậu chợt nhớ rằng, ngay cả những cái hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mà cậu đã hứa với Cố Thu Dạ mình đều đã quên mất.

Thảo nào chó ngốc kia, gần đây luôn kỳ lạ, còn đi uống cả rượu.

Lăng Thanh lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Đúng là chó ngốc..."

Đi dạo trên con đường vắng vừa nghĩ, Lăng Thanh đột nhiên muốn hôn Alpha đó, xoa đầu con chó lớn, hắn chắc chắn sẽ rất vui mừng cọ cọ cậu, sau đó kêu vợ ơi~muốn nữa~

Thôi bỏ qua đi——

Chắc là chồng và con đều ngủ hết rồi, mọi việc, mai lại nói sau.

Lăng Thanh kéo áo khoác vào trong người, thời tiết vẫn còn lạnh, khiến cậu run cầm cập.

Đột nhiên, cậu thấp thoáng nhìn thấy một chiếc xe ô tô mà mình rất quen thuộc ở ven đường phía trước.

"Cha ơi, lễ tình nhân vui vẻ." Cố Tiểu Bảo lao ra từ đằng sau Lăng Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà đỏ bừng, đội một chiếc mũ nhỏ màu đỏ, che đi mái tóc, những sợi tóc nhỏ vụn dính sát vào khuôn mặt nhỏ, trông rất đáng yêu.

"Vợ, anh đến đón em về." Cố Thu Dạ nắm tay Cố Tiểu Bảo xuất hiện ở trước mặt cậu.

Hôm nay Cố Thu Dạ mặc một chiếc áo gió màu nâu, nhìn tóc là biết cũng đã được tạo kiểu, đáng tiếc đã bị gió thổi rối tung.

Hắn đã chờ ở đây rất lâu.

Mũi Lăng Thanh cảm động phát đau, viền mắt đột nhiên đỏ hoe.

"Hai ba con đến đây từ khi nào vậy." Lăng Thanh bổ nhào vào trong ngực Cố Thu Dạ hỏi.

"Chiều hôm nay, hai ba con luôn chờ em, vợ à." Cố Thu Dạ sờ mái tóc của Lăng Thanh đang vùi trong ngực, thấp giọng nói.

Lăng Thanh nghe thấy thế, nước mắt không ngừng rơi.

Những giọt nước mắt nóng hổi bỗng rơi xuống ngực Cố Thu Dạ, dường như thiêu đốt trái tim hắn, khiến hắn đau lòng ôm siết lấy Lăng Thanh.

Cố Thu Dạ hôn lên tóc Lăng Thanh, sau đó nâng mặt cậu lên, hôn thật sâu.

Nhẹ nhàng liếm những giọt nước mắt trên gò má Lăng Thanh, nước mắt mặn chát kích thích Cố Thu Dạ, muốn in dấu cậu vào trong ngực.

"Vợ à, anh sẽ luôn ở đây." Cố Thu Dạ nói gần tai Lăng Thanh, sau đó nhẹ nhàng liếm lấy vành tai tròn trắng nõn của Lăng Thanh.

"Vợ, anh mãi mãi yêu em."

Tai Lăng Thanh lập tức đỏ bừng, xấu hổ chịu không nổi, lại chôn đầu vào trong ngực Cố Thu Dạ, không dám ngẩng đầu lên nữa.

Lúc này, Lăng Thanh chợt nhớ tới gì đó.

Lăng Thanh nắm lấy tay Cố Thu Dạ, chầm chậm đặt lên bụng cậu, rồi ngượng ngùng nói.

"Ông xã, chúng mình lại có thêm cục cưng rồi."

Cố Thu Dạ: !!

Ở trong này, nơi mà tay hắn đang chạm vào, đã thai nghén một cục cưng của hắn và Lăng Thanh.

Đó là kết tinh tình yêu của hai người họ.

Cố Thu Dạ kích động nói không nên lời, bế ngang Lăng Thanh lên, vui vẻ xoay vài vòng.

Lăng Thanh bị dọa sợ hết hồn, giơ tay đánh chó ngốc Cố Thu Dạ này một cái, nhẹ hều, không phải là tức giận, giống quở mắng hơn.

"Chó ngốc nhà anh, cẩn thận một chút, cục cưng còn rất nhỏ, anh làm như vậy nguy hiểm lắm đấy." Lăng Thanh trừng mắt nói.

Cố Thu Dạ cuống quýt thả Lăng Thanh xuống, hắn lúng túng đứng ở bênh cạnh, lo lắng hỏi "Vợ không sao chứ, anh thật đáng đánh mà."

Lăng Thanh nhìn bộ dáng ngốc nghếch của hắn, buồn cười nói: "Không sao đâu."

"Ba ba, cha bị sao vậy ạ?" Cố Tiểu Bảo bị bỏ rơi nãy giờ kéo lấy áo Lăng Thanh hỏi.

Tí nữa là quên mất nhãi con này.

"Tiểu Bảo, cha sắp sinh em gái cho con đấy." Cố Thu Dạ tự hào nói.

"Con hông muốn em gái, con muốn em trai cơ." Cố Tiểu Bảo nghiêm túc trả lời.

Cố Thu Dạ bế bổng Cố Tiểu Bảo lên, bịt miệng nhóc con, "Phỉ phui cái mồm...em trai gì mà em trai, đây là em gái, bớt nói chuyện xui xẻo lại."

Cố Thu Dạ không muốn có con trai nữa, một thằng thôi là cũng đủ chọc hắn nổi điên rồi, lần này hắn chỉ muốn một đứa con gái bé bỏng.

Lăng Thanh nhìn hai ba con mà cười cong cả lưng.

"Ý là sao hả, con trai thì không được à."

"Nào có, vợ ơi~ em đừng nhắc tới chuyện đó nữa mà, con bé chắc chắn là gái cưng."

"Nhưng..."

"Suỵt, đừng làm ồn con gái cưng của anh." Cố Thu Dạ vội vàng ngắt lời, hắn không muốn nghe thấy hai từ con trai nữa.

"Nhưng mà em tra..."

"Ưm, ba ba không được bịt miệng con."

"Ranh con, chạy đi đâu, này ba không đánh con nữa."

"Cha ơi cứu con!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro