Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

"Mang Chu Ánh tới đây."

Theo cửa lớn mở ra, ông Chu ra hiệu cho quản gia mang em trai tới đây.

Cổ tay Chu Ánh còn có một vệt đỏ, là bị quản gia ép tới. Có trời mới biết khi ông Chu nhận được tin đứa con trai mình tự hào nhất muốn bỏ trốn cùng người hầu trong nhà đã phẫn nộ đến mức nào!

Không chỉ vậy nó còn học được cách nói dối, nói là sợ tiếng xấu của Alpha nên mới không dám kết hôn.

Ha!

Thấy người mở cửa là Alpha, ánh mắt ông Chu rõ ràng lộ vẻ kinh ngạc nhưng chẳng mấy chốc đã trấn định trở lại.

Chuyện gả thay này do Chu gia sai trước, nhưng bây giờ Chu Ánh đã quay về rồi. Ông ta tự tin là sẽ không ai nảy sinh tình cảm với một con thỏ vô dụng như vậy cả, cho dù Alpha có không vui đi nữa, chỉ cần Chu Ánh thổi gió bên tai một chút thì chẳng phải việc này sẽ xong sao?

Nghĩ vậy, khóe môi ông ta cong lên thành một nụ cười: "Ánh Ánh mau tới đây, tới làm quen với cậu Lang một chút."

"Trước kia xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, mong cậu Lang không để trong lòng. Thời gian trước Ánh Ánh bị bệnh, nó sợ lây bệnh cho cậu, tôi lại sợ lỡ thời gian nên mới để thằng con cả chẳng ra gì của tôi gả thay, nếu khiến cậu Lang không vui hay có chỗ nào không hài lòng thì cứ mở lời, Chu gia chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của cậu..."

Nếu Alpha cứ nhất định phải tính sổ, cùng lắm thì mình ném cái thằng vô dụng kia ra chắn là được, ông Chu nghĩ.

Em trai bị đẩy tới trước mặt Alpha, còn ông Chu thì cười tươi như gió xuân.

Là con thỏ xuất sắc nhất của gia tộc, Chu Ánh có vẻ ngoài đẹp mắt, dáng người thẳng tắp như tùng, đôi mắt nhạt màu, con ngươi trong veo sáng ngời. Từ năm mười mấy tuổi Chu Ánh đã có thể tùy ý hóa thành hình người, hiện giờ lỗ tai và đuôi đều đã thu lại trông không khác gì "con người" bình thường.

Bé thỏ Omega đứng phía sau lưng Alpha, bên tai là tiếng ba ruột cố ý mỉa mai. Cậu cúi thấp đầu không nói câu nào.

Mới gỡ băng dính nên tai vẫn hơi đau, đáy lòng thỏ con mặc niệm rất nhiều chú ngữ để thu tai lại. Nhưng dường như tai cậu đã hỏng rồi, có niệm thế nào cũng không giấu đi được.

Cậu là một con thỏ không đạt yêu cầu.

Bé thỏ Omega hơi khổ sở, so với em trai giỏi giang thì mình thật sự... rất kém cỏi.

Omega bất giác lùi về phía sau hai bước giống như biết rõ mình chỉ là một khách qua đường nên rời khỏi đây. Cậu lại cảm thấy mình hơi buồn, nghĩ tới sau này không còn cơ hội gặp lại Alpha, cậu thấy trái tim đau đớn như bị một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua, ngay cả hô hấp cũng bị nó cắt mất.

"... Anh ơi," Bé thỏ cố gắng nở một nụ cười, muốn mình có thể diện một chút trước khi rời đi.

Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ là người được chọn, cho nên khoảnh khắc em trai xuất hiện thì cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý rằng mình sẽ phải đi.

Ba vẫn còn đang khen em trai xuất sắc cỡ nào, nói em trai xứng với Alpha cỡ nào. Nhưng cậu đã không nghe được tiếp nữa: "Anh ơi, em đi tr..."

Em đi trước đây.

Lời còn chưa dứt, cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy.

Ánh mắt Alpha từ đầu đến cuối vẫn dừng lại trên người bé thỏ Omega, thậm chí còn chẳng nhìn Chu Ánh cái nào: "Bé yêu đứng lâu mỏi chân rồi à?"

Ông Chu nói một hồi miệng lưỡi đã khô khốc: ???

Dường như lúc này Apha mới để ý đến ông Chu, lúc lặp lại lời ông ta thì đáy mắt đã chẳng còn ý cười nữa: "Nếu có chỗ nào không hài lòng thì cứ mở lời?"

"Đúng vậy, thằng con vô dụng này có khiến cậu tức giận không? Yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy lại nó, chắc hẳn cái đồ bỏ đi ngay cả hóa thành người cũng không xong như nó khiến cậu phiền lắm đúng không?" Ông Chu đáp lời Alpha, ánh mắt dừng trên người bé thỏ lộ đầy vẻ ghét bỏ.
Bé thỏ Omega chưa kịp ngẩng đầu đã bị Alpha sói lớn kéo vào lòng ngăn cách ánh mắt của ông Chu. Alpha sói lớn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

"Chỗ không hài lòng... thì có nhiều lắm." Alpha sói lớn kéo dài giọng.

Trong lòng ông Chu bỗng dâng lên dự cảm không tốt, còn chưa kịp phản ứng thì pheromone của Alpha cấp cao đã áp tới, hình bóng sói xám to lớn lờ mờ hiện ra sau lưng Alpha! Ông Chu sợ đến mức hai chân mềm nhũn, giây tiếp theo cổ họng sói xám cường tráng to lớn phát ra một tiếng gầm uy hiếp, bổ nhào tới trước ánh mắt trợn to vì ngạc nhiên của ông ta.

"AAA!!!" Ông Chu lảo đảo ngã xuống đất, lỗ tai và cái đuôi lập tức lộ ra, thậm chí ngay cả cánh tay cũng lộ ra lông thỏ trắng tinh!

Bấy giờ sói xám to lớn mới dừng lại, khẽ hừ một tiếng nhỏ nhưng đủ để ông Chu nghe thấy.

Sói lớn: "Ngay cả hóa thành người cũng không xong. Phế vật! Cút!"

"Yên tâm, những gì Chu gia đã làm tôi sẽ tự đòi lại." Sẽ đòi lại thay thỏ con nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro