Chương 2: Cầm ngược sách rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Alpha như bị phỏng một lát, nơi bị omega nắm lấy truyền tới xúc cảm xa lạ.

Thịnh Trắc cuộn ngón tay lại, phản ứng đầu tiên chính là rút tay về.

Alpha tuổi trẻ bị buộc phải tiếp nhận gánh nặng làm gia chủ, đã dưỡng thành thói quen nghiêm mặt cả ngày để áp chế những người bên dưới. Lâu ngày, có rất nhiều người nói tính tình hắn âm trầm, đừng nói là nắm tay, nhiều người thấy hắn mà không rẽ đi lối khác để trốn tránh đã là tốt lắm rồi.

Nhưng mà hình như omega này không sợ hắn chút nào. Alpha mất tự nhiên mím môi.

Không đúng, rõ ràng hắn tới đây là để lập uy mà.

"Bỏ tay ra, động tay động chân như vậy ra cái gì nữa?" Giọng nói alpha cứng nhắc.

"Hả?" Nhóc ngốc mở to hai mắt.

"Nhưng, nhưng mà vợ chồng là có thể nắm tay mà." Hình như alpha của mình còn ngốc hơn cả mình, ngay cả việc vợ chồng có thể nắm tay cũng không biết à? Nhóc ngốc nghĩ nghĩ, còn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào alpha giải thích, động tác trên tay cũng từ nắm cổ tay alpha thành mười ngón đan vào nhau.

"Anh," Nhốc ngốc chỉ vào alpha, sau đó lại chỉ vào mình: "và em, bọn mình là vợ chồng đó~"

Alpha: Hình như cũng có lý.

Thời gian thoáng cái đã trôi qua, đến khi alpha lấy lại tinh thần thì hắn đã đi theo omega vòng quanh nhà cả buổi chiều.

Nguyên nhân là do nhóc ngốc nói vợ chồng phải cùng nhau hiểu rõ nhà mới.

"Ông xã ——"

"Ông xã~"

"Ông xã ơi~"

Omega rất ồn ào, Thịnh Trắc lạnh mặt đi theo sát phía sau nhóc ngốc.

"Ông xã ơi~ phòng này là?"

"Thư phòng." Alpha phun ra hai chữ: "Không cho phép ——"

"Vậy ông xã ơi, em làm điểm tâm ngọt xong rồi có thể tới tìm anh không? Có quấy rầy anh làm việc không? Nhưng mà vợ chồng là phải đi cùng nhau..."

"Có thể, sẽ không." Alpha nuốt xuống lời nói trong miệng, đổi thành một câu đơn giản ngắt lời lải nhải của nhóc ngốc.

"Ông xã ơi~ vậy phòng ngủ của chúng ta ở đâu?"

Alpha dẫn omega vào phòng đối diện thư phòng.

"Cậu ở đây."

"Oaa~" Nháy mắt alpha mở cửa ra, hai mắt nhóc ngốc sáng lên. Phòng ngủ của cậu ở Hứa gia là do mẹ kế sắp xếp, vẫn luôn ở tới bây giờ, đừng nói là ánh sáng gì đó, ngay cả kích thước cũng khó khăn lắm mới chỉ xếp vừa một cái giường và một bàn học.

Nhưng mà phòng ở đây lớn quá! Cửa sổ to đối diện với con sông ở phía xa, ánh hoàng hôn lúc ráng chiều chiếu xuống khung cửa sổ, bao phủ sắc vàng ấm áp lên cả căn phòng.

Quả nhiên là có chồng tốt thật! Nhóc ngốc nghĩ thầm.

"Ông xã, hu hu ông xã tốt quá." Nhóc ngốc đột nhiên nhào tới.

Alpha không rõ ràng lắm, theo bản năng dang tay nhận lấy cái ôm của omega.

Thịnh Trắc nhìn bàn tay mình: ...

Chắc chắn là tay mình có vấn đề, mới có một buổi chiều đã tự có suy nghĩ riêng của nó rồi.

"Khụ khụ, vậy cậu xếp hành lý trước đi." Tai alpha nổi lên màu hồng khả nghi.

"Dạa!"

Trở về thư phòng, alpha ngồi một mình rất lâu, sau đó cuộn ngón tay, vuốt ve độ ấm còn dư lại.

Sao lại có omega không biết cảnh giác như vậy chứ? Nói thì nhiều, tâm tư gì cũng hiện hết trên mặt.

Còn không biết giữ khoảng cách với alpha xa lạ như hắn nữa!

Không rụt rè gì cả.

Không ra thể thống gì! Cuối cùng Thịnh Trắc tổng kết một câu.

Hai người cùng nhau dùng bữa chiều. Omega dọn đồ rất lâu, trên mặt còn có vết bẩn.

Mặt đầy bụi đất, xấu quá.

Alpha quay đầu đi tới phòng vệ sinh, cầm một chiếc khăn mặt đã nhúng nước ấm tới.

"Nhắm mắt." Giọng alpha vẫn lạnh tanh như cũ.

Nhóc ngốc không rõ lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lông mi hơi rung động, ngốc nghếch ngẩng đầu lên.

Oa, oa, oa, như vậy là muốn hôn sao? Nhóc ngốc nghĩ linh tinh. Nhưng mà ông xã lấy khăn mặt để làm gì nhỉ?

Động tác alpha cũng không mạnh, khăn mặt đặt trên khuôn mặt nhóc ngốc, một tay alpha đặt ở sau gáy nhóc ngốc, một tay lau mặt cho người ta. Omega thật sự không hề cảnh giác, mềm mại thuận theo động tác của alpha, đầu cũng hơi nghiêng nghiêng.

Alpha lau sạch mặt cho người ta rất nhanh, sau đó cầm khăn về bồn rửa mặt.

Nhóc ngốc vẫn còn đang nhắm mắt, một lúc sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì của alpha.

Ơ?

Vậy là xong rồi à?

Nhóc ngốc nhẹ nhàng mở mắt ra, vừa mới hé được một khe nhỏ đã đối diện với ánh mắt cười như không cười của alpha.

"Nghĩ đi đâu vậy? Ăn cơm!" Alpha cảm thấy mình là người thắng cuộc, chắc chắn là omega này biết là mình sẽ không hôn cậu ta chứ.

Hắn mới không muốn hôn cậu vợ ngốc nghếch này đâu.

Nhóc ngốc vẫn hơi mệt mỏi, buổi chiều đi dạo xong tối lại dọn đồ, lúc hai người đang xem TV bất giác ngủ mất.

Nhóc ngốc được alpha bế lên.

Cửa phòng ngủ bị mở ra, alpha đặt người lên giường.

"Ông xã ơi, anh nằm bên trái hay bên phải vậy?" Omega nhỏ giọng hỏi, cậu đã tỉnh từ khi được alpha bế lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác đỏ lên, cọ cọ má alpha.

"Tôi..." Alpha vốn muốn thả omega xuống rồi về phòng mình, vừa cúi đầu đã thấy omega nắm chặt góc áo mình: "Bên trái."

Thật ra chiều nay alpha có nhìn thoáng qua tư liệu mà trợ lý điều tra về omega.

Hồi nhỏ omega bị em trai cùng cha khác mẹ vô tình nhốt ở phòng chứa đồ, đến tận một ngày sau mới phát hiện ra. Lần đó omega sốt rất cao, lúc tỉnh lại thì phản ứng chậm chạp hơn người bình thường nhiều, cũng sợ bóng tối hơn, ngủ một mình cũng dễ dàng cảm thấy không an toàn.

"Được nha!" Nghe được câu trả lời của alpha, nhóc ngốc cười vui vẻ, nhanh chóng dịch người về bên phải: "Em... Em ngủ siêu ngoan luôn!" Nhóc ngốc cam đoan.

"Ừm." Alpha nằm lên, tiện tay cầm lấy quyển tạp chí đầu giường.

Nhóc ngốc rất nhanh đã ngủ say, cong người ôm lấy chăn, đầu chôn trong ổ chăn, chỉ lộ ra phần tóc đỉnh đầu hơi rối.

Không biết có phải do lạnh hay không, omega tìm kiếm nguồn nhiệt theo bản năng, bàn tay mềm mại đặt lên eo alpha. Hình như omega nằm mơ, nhỏ giọng rầm rì một câu, ngay cả chân cũng gác lên.

Nóng quá, không phải mình ôm phải cái lò lửa đấy chứ? Omega đang ngủ mơ màng bỗng mở mắt ra.

Ý? Ông xã của mình làm việc vất vả quá, hiện giờ vẫn còn cầm sách chưa ngủ.

Nhưng mà, nhưng mà sao ông xã lại cầm ngược sách vậy?

Ách Tây Tây Tây:

Alpha ngoài mặt: Dính người như vậy còn ra cái gì?

Nội tâm alpha: Vợ ôm mình! Vợ khoác tay lên người mình! Vợ mềm quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro