Chương 6: Cảm ơn tiên sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Trên mặt đất lạnh quá, nước mắt của nhóc ngốc không kìm được rơi xuống.

Sau khi xem xong, omega cao gầy kia lấy lại văn kiện, biểu tình trào phúng, ánh mắt nhìn về phía nhóc ngốc chỉ còn lại khinh thường.

Nhóc ngốc cảm thấy mình chật vật cực kỳ.

Đột nhiên có người khoác áo lên người nhóc ngốc. Cậu ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt lạnh lùng của ông xã.

A, không đúng.

Không thể gọi là ông xã nữa.

Cậu không có ông xã, cũng không có người nhà nữa rồi.

Nhóc ngốc cúi đầu, dùng bàn tay vất vả lắm mới béo lên một chút của mình lau lung tung trên mặt.

Nhóc ngốc không khóc.

Alpha ngồi xổm xuống, lúc này mới thấy vết thương trên tay nhóc ngốc.

"Là ai làm?" Alpha lần đầu tiên cảm thấy kích động, hắn nắm lấy bàn tay bị thương của nhóc ngốc, ngữ khí có thể khiến người ta bị đông lạnh chết.

Thịnh Trắc ngẩng đầu nhìn "hai vị khách không mời mà đến", trong mắt là lửa giận không kìm được. Từ lúc hắn biết bà Thịnh đến đây, trong lòng hắn đã tràn đầy dự cảm không tốt.

Bà Thịnh là mẹ sinh ra Thịnh Trắc trên danh nghĩa, nhưng quan hệ giữa hai người có thể nói là xa cách.

Bà Thịnh xuất thân danh môn, trong mắt không chứa được hạt cát, ngay từ lúc alpha còn nhỏ đã nắm giữ tất cả những gì thuộc về alpha.

Dù là trong cuộc sống hay là trong học tập.

Bà Thịnh nói xem phim hoạt hình lãng phí thời gian.

Cho nên Thịnh Trắc không có tuổi thơ, cũng chưa từng xem phim hoạt hình gì.

Sau khi trưởng thành, Thịnh Trắc cũng không quay về nhà họ Thịnh kia nữa. Hắn nghĩ như vậy với ai cũng tốt, nhưng bà Thịnh vẫn muốn can thiệp vào cuộc sống của hắn, nhúng tay vào hôn nhân của hắn, thậm chí còn làm nhóc ngốc bị thương!

Làm sao bọn họ dám chứ!

"Xuýt..." Tiếng kêu của nhóc ngốc kéo lý trí của alpha trở về.

"Có đau không em?" Alpha cảm thấy bàn tay mình đang run lên, nghĩ lại vấn đề mà mình hỏi, miệng vết thương to như vậy sao lại không đau được chứ?

"Đến bệnh viện trước đã." Alpha luống cuống tay chân bế nhóc ngốc đang ngồi lên, không đợi cậu phản ứng lại đã vội vàng chạy ra ngoài.

Lúc rời khỏi bệnh viện.

Tay của nhóc ngốc bị quấn thành bánh chưng, ngoan ngoãn đứng ở một góc chờ trợ lý lái xe đến đây.

"Còn đau không?" Alpha nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của omega nhăn lại, không nhịn được kéo người lại gần.

"Không, không đau đâu ông ——" Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, nhóc ngốc sửa lại đúng lúc: "tiên sinh."

Nhóc ngốc yên lặng cúi đầu, không có tinh thần giống như cà tím gặp sương: "Xin, xin lỗi tiên sinh."

Xin lỗi nha, hôm nay em mới biết mình bị ba đưa tới là để trả nợ, không thể yêu cầu anh nắm tay em, đi bộ cùng em, ngủ cùng em được.

"Nhưng mà, tiên sinh đừng, đừng bỏ em được không?" Chóp mũi nhóc ngốc lên men, trừ alpha ra, không có ai mua hoa cho cậu.

Thật ra, cậu rất sợ mình sẽ bị bỏ rơi.

"Đang nghĩ cái gì vậy?" Alpha thở dài, đột nhiên muốn ôm lấy nhóc ngốc đang cuộn tròn thành một cục vào ngực, mà quả thật hắn cũng làm như vậy.

Omega thật sự rất nhỏ, lúc được alpha ôm vào lòng vẫn hơi mờ mịt mở to mắt.

Alpha ôm cả một đường.

Hai người đều không nói chuyện. Omega rất im lặng cuộn người trong ngực alpha, bất tri bất giác ngủ mất.

Ánh mắt alpha dừng lại trên khuôn mặt nhóc con. Vừa rồi nhóc con khóc đến mức thương tâm, khóe mắt còn dính nước mắt.

Bị bắt nạt cũng không tố cáo, còn nói là "không đau". Rõ ràng là vết thương lớn như vậy nhưng lúc bôi thuốc cũng chỉ trộm lau nước mắt.

Ngốc chết đi được.

Bị thương không kêu đau, chỉ bảo người ta đừng bỏ rơi mình.

Alpha quyết định đồng ý yêu cầu của nhóc ngốc.

Nhưng alpha nhanh chóng phát hiện nhóc ngốc thay đổi.

Biểu hiện rõ ràng nhất chính là, từ sau ngày ấy, nhóc ngốc không còn bám dính lấy hắn gọi hắn là ông xã nữa.

Nhóc ngốc gọi là: "Tiên sinh."

Lễ phép, khéo léo, cẩn thận, hoàn toàn xa cách.

Thịnh Trắc: Đừng hỏi, hỏi sẽ luống cuống.

Bá tổng có biết dỗ dành người khác không? Thịnh Trắc: Đương nhiên là không.

Sau đó, vị bá tổng nào đó lạnh mặt mở điện thoại lên.

"Omega tức giận phải làm thế nào?"

"Một trăm linh một cách dỗ bé omega đáng yêu."

"Omega tức giận thì phải làm như thế này!"

"Một trăm câu trích dẫn kinh điển để dỗ vợ."

Vị bá tổng lãnh khốc vô tình nào đó nhẹ nhàng bấm vào màn hình để xem.

"Câu trích dẫn 1: Cục cưng ơi, không thấy tin tức về em, không nghe được giọng của em, thế giới lại yên lặng tới vậy. Lòng anh đang rơi lệ, anh không thể thiếu em được, em đã là một phần cuộc sống của anh rồi."

"Câu trích dẫn 2: Anh biết là anh không hiểu chuyện, anh biết là anh làm em lo lắng, anh biết là anh chọc em tức giận. Anh muốn nói với em là, anh mong em sẽ hiểu và bỏ qua cho anh, mong em hãy che chở anh."

"Câu trích dẫn 3: Có người nói thời gian như một lưỡi dao, bất cứ thứ gì cũng sẽ bị nó cắt đứt, bao gồm cả sợi tơ tình. Anh lại thấy thời gian là một tấm lưới, nó lọc đi tất cả khuyết điểm, chỉ còn duy nhất nỗi nhớ của anh về em. Tha thứ cho anh nhé, được không?"

Vị bá tổng nào đó: ...

Cuối cùng, ánh mắt của vị bá tổng nào đó dừng lại trên bé thỏ bằng gốm sứ nọ.

Sáng hôm sau, nhóc ngốc vừa rời giường thì nghe thấy thư phòng truyền đến tiếng ho khan liên tục.

Ý? Alpha bị bệnh sao? Giọng mũi nặng quá.

"Tiên, tiên sinh?" Nhóc ngốc vẫn nhịn xuống, vội vàng bưng một chén trà nóng, ngó đầu vào thư phòng của alpha.

"Khụ khụ khụ..." Đầu óc alpha thật sự choáng váng. Tối hôm qua thức đêm để sửa chữa bé thỏ bằng sứ, rửa sạch bằng axit, bằng kiềm rồi bằng nước, dán lại bằng keo, sau đó đánh bóng... Alpha thức cả một đêm, mãi đến năm giờ sáng mới nghỉ ngơi một lát.

"Ừm." Alpha ngồi trên ghế, gõ gõ mặt bàn làm như không hề để ý: "Đặt xuống đi."

Nếu vị trí mà alpha gõ gõ không phải là bên cạnh bé thỏ.

"Í?" Nhóc ngốc mở to mắt, khó mà tin được.

"Thế nào?"

Alpha nhìn omega: "Anh sửa đó."

"Cảm ơn tiên sinh!" Trong mắt nhóc ngốc cuối cùng cũng lấp lánh ánh sáng.

Alpha: ???

Sao vẫn còn gọi là tiên sinh?

Ách Tây Tây Tây:

Alpha *kiêu ngạo, khoe khoang, vợ mau khen anh, mau gọi một tiếng ông xã nào*: Anh sửa đó.

Nhóc ngốc: Cảm ơn tiên sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro