Chương 1. Tên tôi là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một alpha, một alpha chính hiệu.

Nhưng chỉ tiếc tôi sinh ra trong một gia đình cuồng omega.

Cha tôi cưới mẹ tôi, có tận bốn thằng con giai.

Thằng đầu là alpha, tên Vũ Tổng Tài. Y như cái tên, đúng chuẩn tổng tài bá đạo. 

Học giỏi, đẹp trai, tính cách lạnh lùng, cơ mặt liệt, dựa theo motif cẩu huyết đam mỹ cũ rích, ổng cưới một omega mắt to môi đỏ cực xinh đẹp cực đáng yêu.

Thằng con thứ hai, Vũ Tri Thức, lại là alpha. 

Vũ Tri Thức lại không hề tri thức, ăn chơi đàm đúm, chơi đồ đủ kiểu, hôm trước vừa thấy ông ở hộp đêm phố A, hôm sau đã đến hộp đêm phố O rắc thính. 

Tưởng chừng như cuộc sống ăn chơi của ổng sẽ mãi tiếp diễn, thì ối giời ơi ông kết phiên với một omega, thế là bái bai những năm tháng tự do đẹp đẽ.

Khi vợ mang thai lứa thứ ba, cả hai đều cực kì mong chờ đó là một omega.

Và bùm, hahaha hạnh phúc chưa  kìa, đó là một đứa trẻ alpha đen nhẻm.

Và vầng, đó là tôi.

Hai vị phụ huynh kia quá thất vọng, liền đặt cho tôi một cái tên thật đặc biệt, thật nổi bật, Vũ Đen. 

Có một lần tôi thấy bố uống rượu liền đem chuyện cũ ra ôn với với mẹ tôi, ổng kể rằng lúc đầu định đặt tên cho tôi là Vũ Nghiệp Quật hoặc là Vũ Thừa Thãi, nhưng vì thấy tôi đen quá nên mới đặt cho tôi cái tên như bây giờ. 

Trời ơi tôi muốn khóc! Tạ ơn trời vì đã cho con làn da sicula rù quyến này.

Tôi là alpha, nhưng lại không có một tí nào là giống các alpha khác.

Trong khi hai thằng anh tôi cao to đẹp giai, mặt mày thanh tú, ngũ quan sắt nét, vai rộng chân dài, vân vân và mây mây, thôi nói thẳng là giống anh Phong trong teenfic huyền thoại, thì tôi chỉ cao một mét bảy, ngũ quan bình thường, có làn da đen, còn gì nữa không nhỉ ? À hết rồi, tôi không có gì nổi bật. Khi mà cả nhà tôi mà chụp ảnh chung thì chẳng khác gì trong một bầy hạc lòi ra một con gà trụi lông.

Tôi học hành cũng chẳng có gì nổi trội. Không được như Nobita, dù ngốc vẫn lên lớp đều đều, tôi còn vào muộn hơn so với các bạn một lớp, lí do đơn giản chỉ vì bố tôi nhầm tháng tám thành tháng sáu mà thôi.

Giữa một đám con nít loi nhoi, lù lù ra một đứa cao to, thì hỏi bố con thằng nào muốn lại gần.

Bề ngoài tôi trông khó gần đấy, trông quê một cục thật đấy, nhưng nội tâm tôi lại yếu ớt mỏng manh vô cùng đó nha. Tôi chỉ biết khóc trong lòng mà thầm nghĩ rằng: " Các em ơi, vào chơi với anh đi rồi anh cho đồ em ơi !", và tất nhiên vẫn chẳng có ma nào thèm đến chơi với tôi cả.

Tưởng thế đã đủ đen rồi, thì bốn năm sau bố mẹ tôi lại sản xuất thêm một đứa nữa, ồ hạnh phúc chưa kìa, một omega !

Thế là bao nhiêu tình thương nhỏ nhoi dành cho tôi liền dồn hết sang cho "tục tưng" của bố mẹ. Nó chiếm hết ánh đèn sân khấu của tôi, kể cả vai phụ như cục đá ven đường tôi cũng chẳng có cơ may được đóng.

Huhuhu, kiếp trước tôi đổ dầu vào lửa cho nhà hàng xóm cháy to hơn sao mà giờ nghiệp tôi nó nặng quá trời quá đất !

Khi tôi vừa tròn mười tám tuổi, bố tôi cho tôi một câu rằng: "Lớn rồi, mày phải tự lập thôi." và thế là đứa con thừa thãi tôi đây liền chính thức cuốn xéo ra khỏi nhà, trong tay đúng tờ một trăm nghìn được mẹ bố thí mà ra sống riêng.

Nỗi đau này, ai khóc hộ tôi không !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro