9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bạn kia của A rất đặc biệt, hắn thích người ta từ hồi học cấp 3 lên đến đại học. Người ta rực rỡ tỏa sáng, hắn lại cứ nhút nhát không dám đến gần, miệng câm như hến, cuối cùng bị một đàn anh khóa trên cướp người đi mất. Hai người nắm tay nhau chạy ra nước ngoài sinh sống, A chỉ biết ở nhà chùm chăn khóc ướt gối.

Gần đây người bạn đó về nước, hắn mới biết hai người họ chia tay rồi. A mừng thầm trong lòng, bắt đầu liệt kê một loạt kế hoạch thu phục crush về tay, đương nghĩ đến bước đầu tiên, hắn đột nhiên đơ cả ra.

Phải rồi, mình bây giờ vẫn còn hôn thú. Nhưng đầu hắn nhảy số cũng rất nhanh, nhớ ra mình có một cái hợp đồng hôn nhân, nhớ ra cái hợp đồng đấy sắp hết hạn.

A tưởng rằng mình phải vui mừng, nhưng mà hắn lại cảm thấy có chút không nỡ. Rồi hắn đột nhiên nhớ ra, hôm ấy hắn đi ăn tối với người bạn kia về muộn, O hình như đã nấu cơm ở nhà, cũng chưa ăn. Đêm ấy hắn thấy cậu thức dậy lúc sáng sớm, lục tìm đồ trong tủ lạnh, không hâm nóng lại mà cứ thế ăn. Nói là ăn nhưng trông cứ như nhai sáp vậy, chậm chạp, khó khăn, chật vật. A nhận ra hồi tối cậu nói dối, hắn thấy có lỗi, cũng thấy hổ thẹn.

Đang chìm trong suy nghĩ, cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra, người bạn kia từ đâu chạy vào, trên mặt toàn là vết bầm xanh tím. A nhìn thấy mà hoảng hốt, vừa đứng lên người bạn kia đã nhào vào lòng anh khóc rống.

Người bạn bị tên người yêu kia cưỡng bức, họ đã đánh dấu nhau, người bạn là O không thể chống lại, bị hành hạ đến độ thân tàn ma dại. Tên khốn ấy ra ngoài ngoại tình, bị người bạn phát hiện thì không chấp nhận chia tay, cứ bám riết lấy người bạn không buông.

A nhìn thấy vết thương trên tay chân người bạn mà cũng hoảng hốt, vội đỡ người ta ra ghế ngồi. Đúng lúc ấy hắn nghe thấy giọng nói của thư kí ở bên ngoài vọng vào: "Phu nhân, anh chạy đi đâu vậy, không vào gặp giám đốc sao? "

A hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro