C13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua cuộc hội ngộ đầy cảm động, A quyết định bày tỏ tình cảm của mình với O, rồi dắt luôn người về nhà chăm, không cho O cơ hội từ chối.

Đương nhiên không quên đi đăng ký kết hôn. Hôn lễ bị O cưỡng ép rời đến sau khi sinh con xong, cậu bảo muốn con cầm hoa cưới cho mình. Cảnh tượng mà O vẽ ra quá mức động lòng người thế là A đành phải nghe theo.

Sau lần O bị động thai, A lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng, luôn trong tư thế đỡ lấy vợ. Thậm chí, trước khi O xuất viện về nhà anh đã cho sửa lại hết mọi góc nhọn, lối đi trơn trượt trong nhà.

Buổi sáng A sẽ tự tay làm đồ ăn sáng dọn sẵn trên bàn, bữa trưa có dì giúp việc nấu nướng dọn dẹp chính vì vậy O đã trở thành thai phu nhàn rỗi, chỉ việc ăn no ngủ kỹ, sắm đồ cho con rồi chờ đến ngày đi đẻ.

O vừa ăn nho vừa nghĩ, nếu biết trước A yêu mình như vậy mình đã không ôm con bỏ đi rồi.

Thai phu O được chiều như vong, trộm vía ăn được ngủ được, chồng quý chồng yêu nhưng cậu lại chẳng cho chồng sờ vào người mình.

Sờ bụng lại càng không được.

A ham nhớ cảm giác ấm áp khi được chào hỏi bé con ngày gặp lại. Nhưng mỗi lần anh định vén áo lên thì O lại níu chặt lại. Vì O không cho nên anh chẳng dám manh động, chỉ dám sờ sờ qua lớp chăn mỏng.

Bé con rất hiếu động, mỗi lần nghe thấy tiếng hai ba gọi đều thức dậy đấm đá một cái để phát tín hiệu, đôi khi làm cho O chịu đau sau đó bị A quở mắng. Mỗi lần như vậy nhóc con dỗi suốt một ngày.

A nói, cô bé này khó dỗ lắm đây.

O cười hỏi: "Sao anh biết là cô bé?"

A nói rất hùng hồn: "Con nói cho anh biết đó, anh với con có thần giao cách cảm!"

O ôm bụng cười ha ha, nâng khuôn mặt anh lên hôn một cái.

A cũng hôn hôn vợ yêu.

Hai người lăn lăn lăn.

---------------

Có lần A thấy O đứng trước gương toàn thân trong phòng ngủ.

Áo phông của cậu được vén lên, để lộ khuôn bụng to tròn đầy đặn. Nhưng nhức mắt hơn cả là những vết rạn đỏ chi chít xung quanh.

O cứ đứng đó nhìn, chạm tay vào những vết rạn, vẻ mặt đau đớn. A thấy được sự mất mát qua biểu cảm trên khuôn mặt cậu, lúc này anh mới hiểu vì sao O cứ tránh không cho mình xem bụng.

Vợ của anh hy sinh quá nhiều.

A nhờ mối quan hệ tìm được một chuyên gia dược phẩm, hỏi mua được một loại kem bôi trị rạn.

Đêm đến, anh lén lút vén áo O lên, cẩn thận bôi kem trị rạn cho cậu. O ngủ say không hề hay biết.

------------------

Mấy hôm nay O cảm thấy vết rạn trên bụng mình có hơi mờ đi, tuy không đáng kể nhưng nó đúng là có mờ hơn trước một chút.

Cậu nghi ngờ.

Rồi cậu nhìn thấy kem trị rạn ở trong ngăn kéo bàn trong phòng làm việc của A.

O hiểu ra mọi chuyện, cậu xúc động, cậu khóc nấc lên. Cậu không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Dì giúp việc không tài nào dỗ được O, sợ cậu xúc động quá mà xảy ra chuyện gì không hay nên đã liên lạc ngay cho A.

A phi ngay về nhà, trên đường đi anh gọi điện cho O. Nghe thấy tiếng thút thít bên kia điện thoại lòng anh nóng như lửa đốt. A vừa lái xe vừa trấn an: "Cưng à, đừng sợ, anh về ngay đây, em bình tĩnh nín đi, nhé."

O làm theo lời A, hít thở sâu, ngồi đó đợi anh về.

Khi A vừa bước vào phòng làm việc của mình thì O đã nhào ngay vào lòng anh. Nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, A vội vàng lau đi, hôn mắt cậu an ủi: "Không sao, không sao hết, nhé, có chuyện gì nói chồng nghe, chồng xử lý cho em."

O nhét kem trị rạn vào tay A. A ngây người, nói: "Em biết rồi à, anh sợ em buồn nên lén lút làm, anh xin lỗi."

O vùi đầu trong lồng ngực A lắc đầu, nước mắt không kìm được lại bắt đầu tuôn rơi. O nức nở: "Em sợ anh...nhìn thấy...sẽ sợ."

A ôm lấy cậu, xoa vòng bụng to tròn: "Ngược lại, anh xót em vô cùng, anh càng yêu em nhiều hơn, thương em nhiều hơn nữa kìa. Em cho anh quá nhiều, cảm ơn em."

A nâng khuôn mặt cậu lên, trân quý hôn lên đôi môi mềm, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an O bình tĩnh lại.

Tối hôm đó, O ngại ngùng để A bôi kem trị rạn cho mình. Còn chủ động để anh hôn lên bụng, chào hỏi với bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro