Phần đệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần đệm

"Ôi mạn đà la, mạn đà la màu đen

Hoa hồng mắng nó che khuất ánh sáng

Bách hợp khóc nó vấy bẩn mùi hương

Đám rêu lùn tịt lo ngay ngáy, bò đầy khe đá, bò đầy tường..."

Nửa đêm về sáng, mặt trời lặn đằng Tây, không gian yên lặng như tờ, châu Ma Kết chìm trong mộng đẹp.

Trong phòng sách nhỏ tầng 2 - Lâu đài của Lãnh chúa thành Ánh Sao - Khu Đuôi - Châu Ma Kết.

Rèm che nắng chưa kéo, loa bluetooth phát réo rắt một bài hát thiếu nhi rợn người. Lãnh chúa thành Ánh Sao - chủ nhân của căn phòng - nằm sấp thẳng cẳng trên mặt đất, ngoẹo đầu, mặt hướng vào một chiếc bình thủy tinh màu tối.

Một sợi ống đặc biệt siêu nhỏ cắm sau đầu lãnh chúa, hút dịch não của lão dẫn thẳng vào bình.

Đồng tử của lãnh chúa đã giãn ra.

Lát sau, một đôi tay đeo găng trắng ngắt ống hút, nhặt chiếc bình lên soi dưới ánh đèn. Găng Tay Trắng dùng ống nhỏ giọt hút một giọt chất lỏng trong bình, nhỏ vào miệng, nhâm nhi giây lát rồi thở dài như vừa nếm phải thứ rượu vang lên men thất bại.

Sau đó Găng Tay Trắng cúi xuống, xốc cái xác của lãnh chúa lên.

Lãnh chúa nặng những hơn một tạ rưỡi, cái bụng ngồn ngộn thịt mỡ chảy xệ xuống mỗi khi lão ngồi chất đống trên ghế. Ấy thế mà Găng Tay Trắng xách lão lên dễ dàng như xách một quả bóng bay cồng kềnh, nhồi lão vào trong bộ đồ thỏ lông và đặt lên ghế bằng động tác nhẹ tênh.

Bài hát trong loa đệm nhạc cho hắn bằng giọng trẻ con lảnh lót:

"Ôi mạn đà la, mạn đà la màu đen

Chú ong chính nghĩa không nói gì

Con nhện ngu xuẩn dệt khăn tang

Đàn kiến lạc giọng gào khan: Thiêu chết nó, thiêu chết nó, mau thiêu chết đóa hoa xúi quẩy này!"

Găng Tay Trắng nâng đầu lãnh chúa lên, đội đôi tai thỏ cho cái đầu cao quý, sau đó hắn lấy kim khâu và thước ra, bắt đầu se chỉ luồn kim. Hắn may kín lỗ mũi lãnh chúa, cắt miệng lão thành ba mảnh như môi thỏ, cuối cùng cắm vào quai hàm lão mấy cây kim dài làm từ mithril (1), tạo thành râu thỏ.

Tác dụng của cây thước là để đo khoảng cách giữa những sợi râu sao cho hoàn toàn bằng nhau.

Khi bài hát thiếu nhi chạy đến đoạn cuối thì tên lãnh chúa phì nộn đã hóa thân thành một chú thỏ trắng cỡ bự ngây thơ trong sáng.

Găng Tay Trắng ngồi đối diện với thỏ trắng ở phía còn lại của bàn sách, lấy một chiếc bánh gato nhỏ ra, cắm nến và châm lửa thắp đầy bài bản. Như đã tập dượt từ trước, ngay khi ánh nến sáng lên thì bài hát thiếu nhi cũng kết thúc, một bài ca chúc mừng sinh nhật nối gót vang lên.

Găng Tay Trắng nhắm mắt vào, chắp tay lại. Khúc ca chúc mừng chạy tới hồi kết, hung thủ cũng ước nguyện xong... và chắc hẳn đó không phải là một điều ước tốt đẹp như "mong sao thế giới hòa bình".

Sau đó hắn bóp tắt ngọn nến, ngắm lãnh chúa thay món ăn kèm, lủm hết nguyên cả chiếc bánh.

"Chúc ngày giỗ vui vẻ, ngài Thỏ... ngủ ngon nhé."

Nói đoạn, hung thủ thu dọn đĩa bánh và xách hộp dụng cụ rời khỏi phòng. Cái bóng dưới chân lại không đi cùng hắn.

Khi hung thủ khuất dạng, cái bóng ở lại ngọ nguậy tản ra. Hệt như một cục tẩy, nó tràn qua mặt bàn và mặt đất, xóa sạch tất cả những dấu vết như bụi bặm, tóc rụng, vụn bánh gato..., cuối cùng mới lẩn ra đuổi theo chủ nhân từ khe cửa.

Làm xong việc, hung thủ thong dong bỏ đi theo hành lang phía Tây trên tầng hai của tòa lâu đài. Xin chân thành cảm ơn sự tự phụ của ngài lãnh chúa, hành lang trong lâu đài không hề lắp camera. Đôi giày da đế mềm của hắn bước trên mặt thảm gần như không gây ra tiếng động.

Đi tới khúc quanh, Găng Tay Trắng bỗng dừng lại và nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua ô cửa sổ ở khúc quanh tầng hai, hắn trông thấy ba bóng người nhỏ bé đang lén la lén lút.

Dẫn đầu là một thiếu nữ chừng mười mấy tuổi có mái tóc nâu tết bím, dáng vóc hơi mất cân đối vì đôi tay và cặp chân dài đặc hữu của tuổi dậy thì. Còn lại là hai đứa nhóc một trai một gái - chắc là ngang tuổi nhau. Chúng nắm tay nhau và đuổi theo thiếu nữ tóc bím bằng những bước chân loạng choạng.

Hung thủ tựa bên cửa sổ, cái bóng dưới chân hắn "thấm" vào kiến trúc của tòa lâu đài như vết mực loang. Miệng lẩm nhẩm hát lại bài hát "Hoa mạn đà la đen" vừa nghe, hắn hào hứng dõi theo cuộc tẩu thoát lúc nửa đêm của ba đứa trẻ, nhìn mãi đến tận khi chúng băng qua vườn hoa phía sau lâu đài.

"Mấy nhóc đáng yêu chọn được đúng hôm đẹp ngày, may mắn đấy."

Nói đoạn, hắn đủng đỉnh rời đi. Cái bóng đang treo ngoài tường lâu đài như một bức rèm mau chóng rụt lại, bám theo bước chân của hắn. Cho tới lúc này, thứ vừa bị cái bóng che phủ - camera theo dõi khu vực vườn hoa được lắp phía ngoài tường - mới lắc lư một chút rồi quay ống kính về vị trí cũ. Mà ở đó đã chẳng còn ai.

Hoàng hôn đến đúng hẹn.

Chạng vạng, trời còn chưa tối, uy lực sót lại của tia cực tím chưa tan hết, giờ làm việc của công nhân vệ sinh đã bắt đầu.

Bọn họ thuộc tầng lớp dưới chót của lâu đài này, là những kẻ ngủ muộn nhất, dậy sớm nhất, làm công việc bẩn thỉu nhất và nhận được ít tiền công nhất.

Hai công nhân vệ sinh rón rén lên tầng hai, bỗng một người dừng bước hỏi người đi cùng: "Tiếng gì vậy?"

"Gì cơ?"

"Suỵt, nghe đi."

"Nghe như... loa ở phòng nào không tắt ấy?"

"Hình như là phòng sách nhỏ."

"Hôm qua lãnh chúa ngủ ở phòng sách nhỏ à? Ngài ấy ghét tiếng ồn, hay là chúng ta chừa tầng hai lại, quét dọn nơi khác trước đi?"

"Vớ vẩn, lúc thay ca tao để ý rồi, tầng hai có kéo rèm đâu. Xem xem, cửa phòng sách nhỏ còn chưa đóng kín kia kìa, có khi là bọn lỏi ca đêm bỏ quên đấy... Ối! Xin lỗi ạ!"

Cửa mở ra, công nhân vệ sinh vừa đẩy cửa đã chạm mặt ngay lãnh chúa trong bộ đồ con thỏ. Hắn cứ ngỡ mình tọc mạch vào đam mê độc lạ của lãnh chúa nên chẳng dám nhìn kĩ, luống cuống toan khép cửa vào.

"Sao thế?" Người đi cùng bị cản tầm mắt, không nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, chỉ thấy ánh sáng chói mắt, không nhịn được than một câu: "Chói quá."

Phòng sách nhỏ quay về hướng Tây, chiều xuống là lúc ánh nắng gay gắt nhất, hoàng hôn đã buông nhưng những tia nắng ngày tàn vẫn còn chói chang. Công nhân vệ sinh đứng phía trước ngẩn ra, hốt nhiên nhìn thêm một cái trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại.

Rèm cửa không đóng, lãnh chúa mặc bộ đồ thỏ quái dị tắm mình trong ráng chiều huy hoàng. Trên khuôn mặt thỏ ngược sáng đông cứng một nụ cười đẫm máu.

Giọng hát trẻ con văng vẳng trên hành lang vắng lặng.

"Ôi mạn đà la, mạn đà la màu đen..."

_ _ _

Ghi chú:

(1) Mirthril: Một kim loại hư cấu được tìm thấy trong các tác phẩm về Trung Địa của J. R. R. Tolkien. Nó được mô tả là giống bạc nhưng cứng hơn và nhẹ hơn thép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro