Chap 16: Tập huấn bắt ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông sau khi biết bản chất của việc trùm vải trắng kín người này thực tỏ ra bất mãn, muốn cốc đầu mấy đứa nhóc mày một cái nhưng tấm vải lớn quá, tay cơ bản không nhấc lên được.

- Nè, mấy đứa bây bộ hết trò hay sao mà lấy tao làm bia đỡ đạn? - Ông nói.

- Không phải con nha, là Liên Thanh đó. - Anh trưng ra cái bộ mặt cún con, chỉ chỉ cô.

- Tại nhà không có ai đó chứ. - Cô lắc đầu chối.

Thật là, đứa nào đứa nấy lớn hết cả rồi mà cứ như con nít, hỏi tới là lại đổ lỗi cho người khác. Ông đối với tính cách của hai đứa nhóc cơ hồ có thể gọi là thanh mai trúc mã này ngoài thất vọng ra thì chính là lực bất tòng tâm, sửa không nổi. Khẽ cúi đầu lắc lắc vài cái tỏ ý chịu thua, ông cuối cùng cũng cất giọng:

- Ừ thì muốn bắn cũng được. Nhưng bắn vú mà đừng trúng vú được không?

- A, không được không được nha - Anh bất giác xua xua tay - Kêu vú ra làm bia đỡ đạn, không bắn trúng vú sau thành công?

- Ý vú là bắn vú nhưng đừng trúng hai cái vú của vú đó.

Cả ba người đồng thanh "à" một cái ra vẻ rất hiểu chuyện. Lát sau lại đưa tay che miệng cười.

- Nè, có gì đáng cười chứ? Vú đang nghiêm túc nha. - Ông có chút bất mãn.

- Dạ dạ...rất là nghiêm...ha ha...nghiêm túc đó. - Anh vẫn chưa dứt được cơn cười.

Lát sau, cả hội rất nhanh ổn định lại dáng vẻ nghiêm túc như trước. Tinh Lâm đứng bên cạnh vú, đưa mắt liếc nhìn cô và cậu đứng đối diện một cái rồi lại ra dáng thầy giáo vừa vẫy vẫy cây ná trên tay vừa nói:

- Cách bắn ná này chính là phương thức bắt ma hữu hiệu nhất. Biết tại sao không? Vì nếu dùng tay ném bùa, rất có khả năng sẽ không đủ lực làm bùa bay ra xa cũng như không đủ áp lực để bắt giữ linh hồn. Nói chung, bắn ná chính là tuyệt nhất.

Anh nói xong một tràng dài này phải nói là mệt đứt hơi. Đã vậy lúc nãy còn muốn ra vẻ ta đây hiểu biết chuyên sâu am tường các kiểu nên nói mà chẳng thèm dừng lại lấy hơi lấy một lần. Anh cầm bình nước cạnh đó lên tu ừng ực, xong lại hướng hai người kia:

- Hai người, bắn thử tôi xem.

Thụy Du lúc nhỏ vốn đã từng chơi qua thứ này nên cũng không mấy xa lạ, nhanh tay cầm lên nhắm bắn. Viên bùa màu vàng nhạt từ cây ná bắn ra bay nhanh trong không khí. Rất đẹp. Tuy vẫn không đẹp bằng lúc anh bắn nhưng so với lần đầu chính là cực kì nổi trội. Hơn nữa đạn cậu bắn ra rất chuẩn xác, ngay phát đầu tiên dã trúng ông một cái đau điếng.

- Ui da, sao bắn trúng vú?

- Xin lỗi vú, con không cố ý mà. - Cậu thành khẩn chắp tay trước mặt xin lỗi ông.

- Ha ha, không ngờ lại rất tốt nha! Tiểu tử à, em tuyệt thật đó. - Anh vừa nói vừa bật ngón cái lên cho cậu một Like.

Cô nhìn hai người này tình tình tứ tứ bắn hint đầy mặt cơ hồ máu mũi sắp chảy đến hoa mắt rồi. Vì vậy mà tay có phần run, cộng thêm chưa từng bắn ná  nên ngay phát đầu tiên đã nhắm trúng vị "thầy giáo" nào đó.

- Đau. - "Thầy giáo" kia đột nhiên đưa tay xoa xoa đầu, miệng không ngừng mắng - Cái con gà này, bà đang muốn ám sát tui sao?

- Xin lỗi, lỡ tay.

- Bà đó, đúng là gà. Hãy nhìn tiểu tử nhà t...đau...

Anh đang nói thì vô số viên đạn khác từ đâu thi nhau bay tới, va vào đầu anh đến nổ đom đóm luôn rồi.

Thật ra cũng không khó để biết đống đạn ná đó đến từ đâu, vì trừ bỏ ông tay không thể cử động và cô đang đứng trước mặt bị anh giáo huấn ra thì chỉ còn có Trường Thụy Du cậu ở đằng sau mà thôi.

Cô thấy anh đang lên mặt ra oai lại bị tên nhóc mình vừa khen đến tận trời triệt để hạ gục thật không giấu được phấn khích. Miệng lại liên tục lẩm bẩm cái gì mà lật kèo rồi thụ thụ công công, anh chính là nghe mà không hiểu được. Mà có hiểu hay không đâu quan trọng. Quan trọng là tên tiểu tử đó cư nhiên dám bắn anh. Quay sang cậu, anh gằn giọng nói:

- Tiểu tử à, tôi không biết em vừa rồi với tôi là có ý gì nhưng để tôi nhắc em nhớ: từ nay ngoài đi học về nhà ra thì em chính là luôn ở bên tôi, tôi khuyên em nên vì sức khỏe bản thân đối với tôi tốt một chút.

Cậu nghe xong cậu nói đầy tính ám chỉ của anh não cơ bản không hiểu gì, thôi cứ xem như đang trách phạt cậu đi. Nếu vậy phải thật thành tâm xin lỗi nha.

Cậu lẳng lặng đi đến trước mặt anh, khẽ ôm anh vào lòng, thì thầm vào tai anh câu xin lỗi thật nhỏ nhẹ, hệt như mèo nhỏ. Anh bất giác cũng đưa tay đáp lại cái ôm của cậu, khóe miệng cong lên, rất thỏa mãn.

Cô và ông đứng ngoài xem cảnh tình tứ này đến phát ngấy rồi, hai người mạnh ai nấy ho nhẹ một tiếng như muốn nhắc nhở. Nào ngờ hai tên ngốc này ôm ấp đến điếc luôn rồi. Đối với lời nhắc nhở nhẹ nhàng lúc nãy của đám người FA đây không thèm để ý. Đến nước này, cô đành đi đến sát bên cạnh anh, nhằm lỗ tai anh mà hét đến long trời lở đất:

-Tinh Lâm, não ông bộ có vấn đề sao? Thỉnh hai người không tình tứ bắn hint tung tóe nữa nha!

Anh nghe cái chất giọng quen thuộc mà mình phải nghe đi nghe lại suốt 25 năm cuộc đời, nói trắng ra là vô cùng ám ảnh kia của cô cơ hồ mới hoàn hồn lại, triệt để buông bàn tay đang ôm cậu ra. Cậu cũng vì giọng hét chói tai của cô xông thẳng tới ở cự li gần như vâỵ hoảng hốt buông anh ra. Cô và ông thấy vậy mới yên tâm không phải xem cảnh tung bông loạn xạ nữa.

Khẽ hắng giọng một cái như để lấy lại chút uy nghiêm của mình, Tinh Lâm từ tốn nói:

- Hôm nay bắn ná tới đây là đủ rồi. Mọi người có thể đi.

-Đi cái đầu ông đó, cái tên thiếu chất xám này. - Cô nắm tai anh xách ngược lên làm anh bất giác "a" một tiếng - Ông xem tôi với vú bị hai người làm cho thành  cái dạng gì? Nói đi là đi dễ vậy sao?

- Chứ còn muốn gì nữa?

- Khao tui ăn. Vú tuần này khỏi làm việc nhà, chuyển nhượng hết cho ông.

- Ê, vậy không phải bất công sao? Tiểu tử này cũng góp phần mà.

- Tiểu thụ lòng tui là để yêu thương, không tới lượt ông lên tiếng. Nhanh! Đi làm việc!

Tinh Lâm trước câu "phán quyết" thẳng thừng sặc mùi bất công của Liên Thanh chỉ biết xách mông chạy thẳng vào nhà làm mấy công việc của vú. Miệng không quên rủa thầm cái gì mà công công thụ thụ ở đây chứ. Anh vốn dĩ là không hiểu nha. Mà dù có hiểu thì tiểu thụ là cái quái gì mà anh phải yêu thương chứ. Đời này anh chỉ yêu duy nhất Thụy Du của anh thôi.

Thụy Du ở ngoài này thấy anh bị Liên Thanh hành như vậy lòng liền nổi lên có chút thương xót, định vào giúp thì bị cô chặn lại:

- Tiểu Du à, tên ngốc đó tự làm tự chịu. Bây giờ cũng trễ rồi, cậu tốt hơn nên về sớm.

Cậu nghe cô nói cũng có lý liền "ừ" một tiếng, liếc nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng chạy đi mất dạng. Trước khi đi còn không quên quay mặt vẫy tay nói: "Mai gặp lại".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro